Khi định quay về thì cô chợt nhớ người đàn ông bị nhốt trong căn
phòng vách ván. Cô đi lại chỗ cái khe nứt, nhìn vô trong, thấy một người
ốm tong teo ngồi thẫn thờ trên một chiếc ghế gỗ. Vân gõ nhẹ mấy tiếng lên
vách ván. Người nọ lúc lắc cái đầu, lắng nghe.
- Bác ơi, Vân gọi, ở nhà đi đâu hết rồi?
- Tui không biết.
- Bác có thấy anh Bảo về nhà không?
- Tui không biết. Cho tui ly nước đường.
Vân chạy đi mua một chai sting cho ông nhưng không biết làm sao
đưa cái chai vô. Người nọ đứng dậy, chậm chạp bước tới cuối phòng, mở
một cánh cửa nhỏ bằng bàn tay. Vân nghĩ có lẽ đó là chỗ đưa cơm nước
mỗi ngày.
Người đàn ông vồ lấy chai sting uống ừng ực, vội vàng, hấp tấp nhưng
không đổ một giọt ra ngoài.
- Bác là gì của anh Bảo vậy?
- Tui là ba nó.
- Ủa, sao cháu nghe nói ba anh Bảo đi xuất khẩu lao động bên
Malaysia mà.
- Con khỉ! Nó nhốt tui ở đây cả năm nay.
Vân quan sát chung quanh căn phòng. Mọi vật hiện ra rõ hơn nhờ cái
lỗ hổng vừa được mở. Một cái mền chỉ trải trên sàn nhà, một cái tô nhựa,
bộ quần áo cũ máng trên vách và một cái bàn gỗ nhỏ. Điều bất ngờ là trên
bàn có một bộ "đồ nghề" hoàn chỉnh với chai lọ, ống hút và nỏ.
Vân hỏi:
- Bác cũng chơi hàng đá sao?
Ông ta cười khục khặc.
- Chơi á? Có gì mà tui không chơi. Lúc trước tui còn bán nữa. Tui còn
biết sản xuất ra đồ nghề bằng thuỷ tinh nữa. Bỏ sỉ 45 ngàn một bộ, nhưng
bán lẻ cho dân chơi thì từ hai đến ba trăm ngàn.
- Nhưng sao bây giờ bác bị nhốt vô đây vậy?
- Con Tư Lù nó sợ tui nhảy sông tự tử. Tui làm một lần rồi nhưng
không chết, nhờ tụi nó vớt.