MƯỜI LĂM
V
ô tù, Thuỳ Vân để lại ngoài đời hai đứa con. Đứa thứ nhất là chiếc
xe mang nhãn hiệu Attila Elizabeth đang nằm chờ hoá kiếp trong đồn công
an. Đứa thứ hai là con chó Nhật lông xù nửa đen nửa trắng đang nằm ngay
trước mặt ông.
Ông không hề biết lai lịch con chó. Cô đã mua nó ở đâu, hay ai đã
tặng cho cô, nhưng ông biết cô rất thương nó, thậm chí khi cô buồn, cô trốn
tất cả mọi người, rúc vào một căn phòng khách sạn để chơi ma tuý thì cô
cũng đem nó theo.
Giờ đây xa cô, ông thấy nó buồn. Dường như nó còn buồn hơn ông
nữa. Nó nằm trên giường, cạnh ông, duỗi bốn chân, gác mõm lên hai chân
trước.
Mấy ngày nay nó không ăn, chỉ liếm láp chút sữa. Người và vật nhìn
nhau. Người và vật đều đang nhớ.
Ông vuốt ve nó. Ban đầu nó còn liếm tay ông nhưng về sau trông nó
rất mệt mỏi, nó không nhúc nhích.
Ông đến cửa hàng bán thực phẩm dành cho chó, mua một hộp thịt, nó
chỉ ăn được một miếng nhỏ. Những ngày sau đó nó không ăn nữa.
Một buổi sáng khi ông đang uống cà phê sữa, nó lết tới nghểnh mỏ
nhìn. Ông cho nó một muỗng, nó liếm hết, nhưng đến muỗng thứ ba thì
chán. Nó lại nằm duỗi dài dưới nền nhà. Người nó mỏng như tờ giấy, dán
sát xuống đất. Ông đến ngồi bên, vuốt ve nó.
- Mày sao vậy?
Nó ngáp. Rồi lại ngáp. Ông bế nó đi bác sĩ thú y. Bác sĩ hỏi:
- Con chó này ông mua ở đâu?
- Tôi xin của một người bạn.
- Người bạn ấy làm nghề gì?