Ông lật nó lại, quấn chiếc áo quanh người nó, chỉ chừa cái đầu và
chiếc đuôi xù đã rụng lông xơ xác.
Ông ngồi thu mình trong chiếc ghế bành, lặng im nhìn con chó. Có lẽ
lúc ông vắng nhà nó đã đánh hơi được mùi của cô chủ cũ từ chiếc áo. Nó đã
cố hết sức tàn, chồm lên giường để kéo chiếc áo và đã ngã ngửa ra.
Thuỳ Vân ơi! Em ra đi, đâu phải chỉ ba mẹ em, đâu phải chỉ có anh,
mà còn một sinh vật bé nhỏ tội nghiệp này vẫn thương nhớ em không lúc
nào nguôi.