"Bị bắt hồi nào?"
"Cách đây chừng một tiếng đồng hồ."
"Bị bắt như thế nào?"
"Bị đánh bả."
Người đàn ông đang ngồi cạo lông một con chó, ngước mắt nhìn ông.
"Bó tay rồi."
"Sao vậy?"
"Vì nếu bị đánh bả thì chúng phải mổ bụng ngay lập tức để lấy bộ lòng
ra bỏ đi, không thì chất độc sẽ nhiễm vào thịt không ăn được."
Ông lủi thủi ra về.
°
Con chó nhỏ của Thuỳ Vân có lẽ là con chó cuối cùng của đời ông. Nó
đang hấp hối nhưng ông không biết làm sao cứu nó. Ông đã thử cho nó hít
khói thuốc lá (loại thuốc Jet mà Vân thường hút) nhưng không có tác dụng
gì. Ông rót nước sting vào trong một cái chén, đưa tận miệng, nó cũng chỉ
liếm láp đôi chút. Ông lót một chiếc khăn tắm xuống nền nhà, sát bên
giường cho nó nằm. Nó uể oải vẫy đuôi rồi nhắm mắt lại.
Ông cũng nằm nhắm mắt nhưng không ngủ được. Đã có lúc ông nghĩ
nên tìm mua ma tuý về cho nó, ông sẽ bắt chước Thuỳ Vân rắc thuốc trên
tờ giấy nhôm trong bao thuốc lá rồi đốt lên cho nó hít khói. Nhưng hành
động đó sẽ dẫn ông tới đâu? Hệ luỵ của nó sẽ như thế nào?
Những đêm mất ngủ ông thường lấy chiếc áo sát nách bằng voan màu
tím than của Vân ra nhìn ngắm, quan sát từng đường kim mũi chỉ, từng hoạ
tiết nhỏ xíu vẽ trên nền vải. Đôi khi một chút hơi hướng còn sót lại trong
chiếc áo cũng giúp ông đi vào giấc ngủ một cách tình cờ.
Sáng hôm sau ông có việc phải ra phố nhưng lại ngủ quên đến hơn
tám giờ. Con chó nghe động cũng mở mắt nhìn ông trong vài giây rồi nhắm
lại. Ông lấy sữa, nước sting để sẵn cho nó rồi ra khỏi phòng.
Mười một giờ trưa ông trở về, vừa mở cửa phòng đã thấy con chó nằm
cong queo, cứng ngắt trên nền nhà, chiếc áo của Thuỳ Vân vắt ngang qua
người nó. Nó đã chết mà miệng còn cắn một chéo áo.