MƯỜI SÁU
Q
uy định gởi quà khá nghiêm ngặt: quà phải được bóc ra khỏi bao
bì. Trái cây phải được cắt thành từng miếng. Những thức ăn mặn như thịt,
cá phải được nấu chín và bỏ trong hộp nhựa, không chấp nhận hộp bằng
thuỷ tinh hay bằng kim loại.
Không được viết chữ, ký tên hay viết bất cứ dấu hiệu gì trên quần áo
và những vật dụng khác…
Với những quy định như vậy, làm sao ông có thể cho Thuỳ Vân biết
sự có mặt của ông phiá ngoài hàng rào kẽm gai?
°
Một con cua chợt hiện ra cùng với khúc nhạc chờ trong điện thoại: Em
là một con cua yêu. Em là một con cua lì.
Con cua ấy dẫn ông đến một tiệm bánh và ông đã nhìn thấy trong tủ
kiếng có rất nhiều bánh mì hình con cua.
Những cái bánh mì ấy đã từ tủ kiếng bay thẳng vào trại giam. Thuỳ
Vân cầm nó lên, không hiểu tại sao gia đình lại gởi cho mình nhiều cua như
vậy. Nó có vị ngọt và chẳng gợi nhớ điều gì.
Về sau này, khi hai người gặp nhau ở khám Chí Hoà, cô nói: "Em
không thể nào ngờ rằng anh biết em bị bắt vì lúc ấy mọi liên lạc đã bị cắt
đứt."
Cô mặc đồ tù kẻ sọc, tóc nhuộm đã được thay bằng tóc đen, da rất
trắng, người đầy đặn. Trong bộ đồ tù, cô rất đẹp. Cô đứng cách ông chừng
hai mét, sau một tấm lưới sắt, nhưng hai người vẫn nhìn rõ mặt nhau, chỉ có
tiếng nói là khó nghe vì quá đông người.
Ông né qua bên, nhìn ngắm cô mà không nói gì. Ông nhường cho ba
mẹ cô nói. Thuỳ Vân thỉnh thoàng day mặt sang ông với một cái nhìn dài