Ngày nọ ông phát hiện một ổ mèo hoang bên hông nhà. Mèo mẹ đẻ
một lứa được ba con, đem giấu trong một cái lỗ hổng dưới móng nhà. Bi Bi
phát hiện và sủa inh ỏi. Ông sợ nó giết chết những đứa trẻ bé bỏng ấy nên
thường bắt lũ mèo ra vuốt ve, nâng niu trước mắt nó để cho nó hiểu mối
giao tình giữa ông và những chú mèo con và cũng để chứng tỏ với nó rằng
lũ mèo kia với ông và nó là "người một nhà".
Nhưng đó là sai lầm của ông. Nó ganh tị. Nó thù ghét.
Một hôm nó nhìn thấy con mèo mẹ đi đâu về liền rượt đuổi. Nó vồ hụt
nhưng cũng làm con mèo không vào được hang với lũ con mà phải trốn vào
bụi rậm. Nó đứng chờ. Ông chạy đến định kéo con chó vô nhà nhưng ngay
lúc ấy con mèo mẹ từ bụi cây chạy ra.
Con chó phóng tới chụp con mèo. Ông cũng phóng tới chụp con chó
để cứu con mèo, bất chấp gai góc và đống xà bần lởm chởm, hai cánh tay
và trán ông toé máu. Nhưng đã quá muộn. Con chó đã ngoạm được mèo
mẹ. Ông cố gỡ con mèo ra khỏi hai hàm răng lởm chởm và đầy máu. Lúc
ấy trông nó giống một con quỷ. Ông giận quá đá mạnh vào bụng nó khiến
nó bỏ chạy nhưng con mèo thì đã chết, bỏ lại ba đứa con thơ.
Lũ trẻ vẫn ở trong hang chờ mẹ chúng nhưng người mẹ ấy không bao
giờ trở về nữa. Vừa tức giận vừa thương xót, ông lấy roi mây đánh đuổi con
chó không cho vào nhà nữa. Ông đóng cổng lại, la mắng, nguyền rủa. Ông
không thèm nhìn mặt nó nữa. Nó sợ hãi chạy đi, rồi lại mò về. Ngày hôm
sau ông biết nó đói nhưng ông không cho ăn. Nó vẫn nằm trước cửa.
Buổi trưa có hai thằng trộm chó chở nhau trên chiếc xe máy đi ngang
qua và thảy cho nó một cục thịt. Nó đớp lấy chưa kịp nhai nuốt thì đã ngã
lăn ra đất. Có người hàng xóm la lên. Ông chạy ra thì hai thằng trộm đã ôm
con chó phóng xe như bay, mất biệt.
Bi Bi ơi! Bố xin lỗi con. Xin con tha thứ cho bố. Ông vừa khóc vừa
lấy xe đi tìm. Ông đến những lò chó gần đó, trong các ngóc ngách, trong
xóm lao động.
Địa hình ở đây phức tạp, cây cối um tùm lối mòn quanh co, nhà cửa
thưa thớt.
Người chủ lò chó hỏi: