Ông ăn một lát gừng sống cho ấm bụng và ngủ được một lát. Tuy vậy
sáng hôm sau ông cũng không muốn ăn sáng. Ông nhịn đói đến mười giờ
và lấy xe đến chỗ hẹn.
Mười một giờ. Cô nhận viên trại giam cũng chưa tới. Ông gọi một ly
trà Lipton nóng nhưng chỉ uống được mấy ngụm đã thấy khó chịu. Ngay
lúc ấy cô nhân viên đến. Ông vừa đứng lên đón cô thì phải gập người để ói.
- Chú sao vậy?
- Có lẽ túi trà Lipton bị mốc.
Lại ói. Bụng thì trống rỗng nhưng đau thắt từng cơn. Cô nhân viên đỡ
ông ngồi xuống ghế. Ông cố trấn tĩnh. Cô trao món quà cho ông.
Chiếc nhẫn Thuỳ Vân tặng ông được đan bằng sợi chỉ nylon rất tỉ mỉ.
Cô nhân viên nói: "Nó thức đêm làm cho chú đó. Nó làm suốt một tuần mới
xong."
Một chiếc nhẫn màu trắng, có dòng chữ: "CUA YÊU BÙ KHÚ". Cua
là nickname của cô, còn Bù Khú Tiên Sinh là nickname của ông.
Ông đeo nó vào ngón áp út.
Về đến nhà ông lại lên cơn sốt. Thuốc hạ sốt không có tác dụng. Ông
bỏ ăn ba ngày liền. Người mệt lả. Đến ngày thứ tư ông phải đi bệnh viện.
Bác sĩ hỏi:
- Ông có uống rượu không?
- Không.
- Ông có ăn món gì lạ không?
- Không. Mấy ngày nay tôi bỏ ăn. À nhưng mà… trước đó tôi có uống
mấy viên Tylenol đã hết hạn sử dụng hơn một năm và sau đó là một cốc trà
Lipton dường như đã bị lên mốc.
Bác sĩ cho ông đo men gan, thấy tăng lên gấp mười lần bình thường.
Thế là nhập viện. Khi đưa ông lên lầu, người ta chích cho ông một mũi
thuốc. Không biết đó là thuốc gì nhưng thuốc vừa bơm vô chưa được một
nửa thì ông đã gập người lại, ói thốc tháo. Ông nghĩ: phen này thế nào mày
cũng chết, hôm trước không bị trời đánh thì hôm nay cũng bị phản ứng
thuốc mà chết.