cũng hùa theo. “Tiếp tục đi,” hắn nói. “Và đừng có gõ cửa gõ kiếc
gì hết. Kể cho bọn tao nghe thứ gì khác. Làm bọn tao ngạc nhiên đi
xem nào.”
Tôi ngừng bặt, hít một hơi thật sâu. Cả hai gã chăm chăm nhìn tôi.
Thế nào tôi lại luôn đẩy mình vào những tình huống thế này chứ?
Tôi cược là những chuyện kiểu này chẳng bao giờ xảy đến với Amos
Oz hay David Grossman
cả. Bỗng có tiếng gõ cửa. Ánh mắt bọn
họ trở nên đe dọa. Tôi nhún vai. Đâu phải vì tôi. Chẳng có gì trong
câu chuyện của tôi liên quan tới tiếng gõ đó. “Tống khứ hắn đi,”
tay điều tra viên ra lệnh. “Tống khứ hắn, dù hắn là ai đi nữa.” Tôi
chỉ hơi nhích cửa mở ra một chút. Đó là một người giao bánh pizza.
“Ông có phải là Keret không?” anh ta hỏi. “Phải,” tôi đáp, “nhưng tôi
không gọi pizza.” “Trên này ghi ở đây, số 14 phố Zamenhoff,” anh
ta cấm cẳn, chỉ vào phiếu giao hàng rồi chen vai lách vào trong.
“Thế thì sao?” tôi nói. “Tôi không gọi pizza.” “Cỡ cho cả gia đình
đấy,” anh ta khăng khăng. “Nửa dứa, nửa cá trống. Trả tiền trước
bằng thẻ tín dụng rồi. Giờ đưa tôi tiền boa rồi tôi sẽ đi ngay.”
“Mày cũng tới đây vì một câu chuyện à?” gã Thụy Điển vặn hỏi. “Câu
chuyện nào?” tay giao bánh pizza hỏi, nhưng rõ ràng hắn đang nói
dối. Hắn không khá lắm trong trò này. “Lấy nó ra đi,” tay điều
tra viên thúc giục. “Thôi nào, lấy khẩu súng ra ngay đi.” “Tôi không
có súng,” gã giao pizza ngượng ngập thừa nhận, và rút một con dao
thái thịt ra từ dưới cái khay bánh bằng bìa các-tông. “Nhưng tôi sẽ
thái hắn thành từng mảnh nhỏ trừ khi hắn chịu phun ra chuyện gì
đó hay ho, và thật nhanh.”
Cả ba gã đều đang ngồi trên sofa – gã Thụy Điển bên phải, rồi
đến gã giao pizza, rồi tay điều tra viên. “Tôi không thể làm điều
đó như thế này,” tôi nói với họ. “Tôi không thể kể trôi chảy một câu
chuyện trong khi ba người các anh ở đây cùng đống vũ khí. Hãy đi
dạo một vòng quanh khu nhà, và khi các anh trở lại, tôi sẽ có một câu