chuyện nào đó cho các anh.” “Thằng khốn này sẽ gọi cảnh sát,” tay
điều tra viên nói với gã Thụy Điển. “Hắn nghĩ gì thế không biết,
coi bọn ta mới đẻ hôm qua chắc?” “Thôi nào, cho bọn tao một câu
chuyện đi và bọn tao sẽ biến,” gã giao pizza nài nỉ. “Một câu chuyện
ngắn thôi. Đừng có keo kiệt thế. Thời thế khắc nghiệt lắm, mày
biết mà. Thất nghiệp, đánh bom liều chết, người Iran. Dân tình
đang thèm thứ gì khác. Mày nghĩ cái gì đã đẩy những gã vốn tôn
trọng luật pháp như bọn tao đến nước này? Bọn tao tuyệt vọng, anh
bạn ạ, tuyệt vọng.”
Tôi hắng giọng và bắt đầu lại. “Bốn người đang ngồi trong
một căn phòng. Trời nóng. Họ chán ngán. Điều hòa nhiệt độ chạy
tậm tịt. Một người trong bọn họ yêu cầu một câu chuyện. Người thứ
hai hòa vào, rồi người thứ ba…” “Đó không phải là một câu chuyện,”
tay điều tra viên phản đối. “Đó là một bản tường trình của nhân
chứng. Đó chính xác là điều đang diễn ra tại đây lúc này. Chính xác
là thứ chúng ta đang cố gắng trốn chạy khỏi. Đừng có trút thực tế
xuống đầu bọn tao như một cái xe chở rác thế. Hãy dùng đến trí
tưởng tượng của mày ấy, ông bạn. Hãy hư cấu, sáng tạo ra nó hoàn
toàn.”
Tôi gật đầu và bắt đầu lại. Một người đang ngồi một mình
trong một căn phòng. Anh ta cô đơn. Anh ta là một nhà văn. Anh ta
muốn viết một câu chuyện. Đã lâu rồi anh không viết, và anh ta
thấy thiếu vắng nó. Anh ta thấy nhớ cảm giác sáng tạo nên một
cái gì đó từ một thứ nào đó. Đúng thế – một cái gì đó từ một thứ nào
đó. Bởi vì tạo ra một cái gì đó chẳng từ gì cả là khi bạn tạo nên một cái
gì đó từ không khí, trong trường hợp ấy nó chẳng có chút giá trị nào.
Bất cứ ai cũng có thể làm thế. Nhưng tạo ra một cái gì đó từ một thứ
nào đó có nghĩa là thứ ấy vẫn luôn tồn tại bên trong bạn, và bạn
khám phá ra nó như một phần của một cái mới, cái chưa từng xảy ra.
Người đàn ông quyết định viết một câu chuyện về tình thế.