nhúm, ý tưởng rằng một thành công kỳ vĩ như vậy có thể đang ló
rạng phía đường chân trời là điều bạn sẽ thích vợ mình phản ứng hào
hứng hơn chút ít. “… Và sau đó bố em đột nhiên xuất hiện ngay
trước mặt em với một cái xe nôi và nói với em, hãy trông chừng cô bé.
Chỉ vậy thôi. Để cái xe nôi bên cạnh em và bước đi như thể đó là
chuyện tự nhiên nhất trên đời,” vợ anh ta tiếp tục kể, trong khi
Gershon cố gắng vô vọng để kéo khóa va li. “Và đứa bé gái trong xe
nôi trông thật buồn và cô đơn, như một bà lão, đến mức em chỉ
muốn bế nó lên tay nựng. Và tất cả đều thật đến mức khi tỉnh
dậy, em phải mất một phút mới hình dung ra mình đã làm thế nào
để đi từ giữa đường lên phòng ngủ. Anh biết cảm giác đó không?”
Bồn chồn
Anh chàng bạch tạng ngồi cạnh anh ta cố gợi chuyện. Gershon
trả lời lịch sự nhưng không cởi mở. Anh ta đã bay đủ nhiều để biết
tình thế. Có những người chỉ đơn giản là cởi mở và vui tính, và có
những người khác chỉ cố tạo ra chút gần gũi với bạn chỉ để sau khi
cất cánh, khi họ chiếm lấy chỗ để tay chung, bạn sẽ cảm thấy
ngần ngại mà để mặc họ chiếm cứ nó. “Đây là lần đầu tiên tôi
đến Mỹ,” anh chàng bạch tạng nói. “Tôi từng nghe nói cảnh sát ở đó
hoàn toàn điên rồ. Họ sẽ tống cổ anh vào tù chỉ vì đi đường vi phạm
luật giao thông.” “Sẽ ổn thôi,” Gershon trả lời cộc lốc rồi nhắm
mắt lại. Anh ta hình dung ra mình bước vào văn phòng CEO của
Global Toys, dành cho người đàn ông tóc bạc đứng trước mặt mình
một cái bắt tay nồng nhiệt, vững vàng và nói, “Ông có cháu chứ,
ông Lipskar? Hãy cho phép tôi nói với ông các cháu ông sẽ chơi gì
mùa hè này.” Bên chân trái của anh ta cứ liên tục gõ vào thành máy
bay. Gershon tự nhắc nhở mình không được rung chân trong cuộc
gặp gỡ, điều đó thể hiện sự thiếu tự tin.