“Tất nhiên, chúng tôi sẽ bồi thường cho ông 120 đô la hóa đơn
thanh toán mua quần áo và vật dụng cá nhân,” người nữ nhân viên
của Continental nói.
“Vật dụng cá nhân,” Gershon nhắc lại.
Người phụ nữ coi câu nhắc lại đó là một câu hỏi. “Ông biết đấy,
bàn chải đánh răng, kem cạo râu. Tất cả đều được ghi rõ ở mặt sau
biểu mẫu.” Cô ta chỉ vào đúng chỗ trên trang giấy và nói thêm, “tôi
thật sự rất xin lỗi.”
Một trận ra trò
Đứng ngoài tiền sảnh tòa nhà của Global Toys là một người đàn
ông trẻ mặc bộ đồ rẻ tiền. Một vệt ria mờ hiện diện không mấy tự
nhiên phía trên khuôn miệng đang mở của anh ta, như thể môi trên
của anh này đang bối rối về chuyện nào đó và quyết định mang
một bộ tóc giả. Gershon muốn hỏi anh ta thang máy ở đâu, nhưng
rồi tự mình phát hiện ra vị trí đó chỉ một giây sau. Anh ta biết ông
Lipskar sẽ nghĩ mình không chuyên nghiệp khi không cầm theo tập
tài liệu giới thiệu nào. Đáng ra anh ta nên nghĩ trước về chuyện đó
và ít nhất cho phần giới thiệu vào hành lý xách tay. Có lẽ đáng ra
anh ta đã làm vậy nếu giấc mơ khó chịu của cô vợ không ám ảnh
trong đầu lúc anh ta sắp xếp hành lý. “Làm ơn cho xem giấy tờ
tùy thân,” Ria Mép nói, và Gershon đáp đầy ngạc nhiên, “Ông nói gì
cơ?” “Giấy tờ tùy thân,” Ria Mép nhắc lại, và nói với tay da đen
đầu hói mặc áo vét xám đứng cạnh anh ta, “Anh có thấy chúng tôi
gặp phải những loại người nào ở đây chưa?”
Gershon từ tốn lục qua các túi. Ở Israel anh ta đã quen với việc
luôn chìa giấy tờ tùy thân ra, nhưng đây là lần đầu tiên ai đó ở
nước ngoài yêu cầu anh ta làm việc tương tự, và theo cách nào đó,