Anh ta không động đến bữa ăn họ phục vụ trên máy bay. Anh
chàng bạch tạng ngốn ngấu thịt gà và xa lát như thể đó là những
món cao lương mỹ vị. Gershon lại liếc nhìn khay của mình. Tất cả
trông đều thật dở. Cái bánh sô cô la bọc trong màng nhựa dính làm
anh ta nhớ tới bãi phân chó trong giấc mơ của cô vợ. Nhưng quả táo
trông có vẻ tạm được. Anh ta gói nó vào một cái khăn ăn và cho vào
trong chiếc ca táp rỗng của mình. Đáng lẽ mình nên cho vài tập sách
giới thiệu vào trong đó, anh ta nghĩ, nhỡ đâu va li của mình thất lạc
thì sao?
Tất cả chúng ta đều là người
Nó thất lạc thật. Tất cả hành khách, bao gồm cả anh chàng
bạch tạng, đều đã đi hết. Băng chuyền hành lý trống không quay
vòng thêm vài phút nữa, rồi mệt mỏi và dừng lại. Một trong các nhân
viên mặt đất của Continental nói cô ta rất xin lỗi và ghi lại địa chỉ
khách sạn của Gershon. “Chuyện này rất hiếm gặp,” cô ta nói,
“nhưng sai sót vẫn xảy ra. Tất cả chúng ta đều là người, ông biết
đấy.” Có thể. Dù có những khoảnh khắc Gershon cảm thấy anh ta
không phải là người. Chẳng hạn, khi Eran chết trên tay anh ta trong
Bệnh viện Laniado. Nếu Gershon là người khi đó, hẳn anh ta đã
khóc tướng lên hay suy sụp. Những người gần gũi với anh ta nói đó
là vì anh ta chưa cảm nhận hết mất mát, anh ta cần thời gian;
rằng cảm giác đó sẽ chưa tác động đến anh ta cho tới khi anh ta
hiểu nó bằng trái tim, chứ không chỉ bộ óc. Nhưng mười năm đã trôi
qua kể từ dạo đó và chẳng có gì tác động tới anh ta. Trong quân đội,
khi người ta không đưa anh ta vào diện đào tạo sĩ quan, anh ta đã
khóc như một cô gái. Anh ta vẫn còn nhớ viên thượng sĩ nhất của đại
đội đã chằm chằm nhìn anh ta trong cú sốc vô vọng, nhưng khi
người bạn thân nhất của anh ta chết thì lại chẳng có gì xảy ra cả.