các đầu ngón chân, đứng áp người vào tường bếp, cố hết sức
không dẫm vào nó, không để máu dính vào bàn chân mình.
“Ông vẫn còn lại một điều ước,” con cá nhắc nhở Sergei. Nó bình
thản nói thế, như thể Sergei không biết – như thể có một người
trong hai từng quên đếm.
“Không,” Sergei nói. Ông lắc đầu từ bên này qua bên kia. “Tao
không thể,” ông nói. “Tao đã để dành nó. Để dành cho một điều gì
đó.”
“Cho cái gì cơ?” con cá hỏi.
Nhưng Sergei không trả lời được.
Điều ước đầu tiên, Sergei đã dùng khi người ta phát hiện ra chị
gái ông bị bệnh ung thư. Ung thư phổi, loại không thể bình phục được.
Con cá đã xóa đi căn bệnh trong nháy mắt – khi lời ước chỉ vừa kịp
phát ra khỏi miệng Sergei. Điều ước thứ hai Sergei dùng năm năm
trước, cho con trai của Sveta. Thằng bé hồi ấy vẫn còn nhỏ, chưa
đến ba tuổi, nhưng các bác sĩ đã biết. Có thứ gì đó không ổn trong
đầu con trai cô ta. Cậu bé sẽ lớn lên, nhưng bộ óc thì không. Cậu bé
sẽ chỉ thông minh như đứa trẻ ba tuổi. Sveta khóc lóc với Sergei trên
giường suốt đêm. Sergei đi bộ về nhà dọc theo bãi biển khi mặt trời
lên, và ông gọi con cá, yêu cầu con cá vàng chữa khỏi khuyết tật đó
ngay khi vừa bước qua ngưỡng cửa. Ông không bao giờ nói với Sveta.
Và vài tháng sau, cô ta bỏ ông vì một tay cảnh sát, một tay người
Maroc có chiếc Honda bóng lộn. Trong tim, Sergei luôn tự nhủ
rằng ông làm việc đó không phải vì Sveta, rằng ông đã ước điều
ướ
c của mình hoàn toàn vì cậu bé. Trong đầu, ông ít chắc chắn
hơn, và đủ loại ý nghĩ về những việc khác ông đã có thể làm với điều
ướ
c ấy tiếp tục gặm nhấm hành hạ ông, làm ông nửa muốn phát
điên. Điều ước thứ ba, Sergei vẫn chưa ước đến.