Cậu nhóc nói chậm lại, bảo với Sergei là ông có một khuôn mặt
mạnh mẽ, một khuôn mặt tử tế, và cậu ta chỉ muốn quay ông cho
bộ phim này. Sergei cũng có thể nói chậm lại, ông cũng có thể diễn
đạt rõ hơn. Ông bảo cậu nhóc biến đi. Nhưng cậu nhóc trơn tuột như
bôi dầu, và bằng cách nào đó giữa hai thời điểm ông nói không và
đóng cửa lại, Sergei nhận ra cậu ta đã ở trong nhà mình. Cậu ta đã
khởi sự quay phim, bấm máy quay mà không cần được cho phép,
và từ đằng sau máy quay, cậu nhóc tiếp tục nói với Sergei về
khuôn mặt của ông, rằng nó đầy cảm xúc, rằng nó thật nhân hậu.
Đột nhiên, cậu nhóc phát hiện thấy con cá vàng của Sergei đang lượn
lờ vòng quanh trong cái bình thủy tinh lớn trong bếp nhà Sergei.
Cậu nhóc đeo khuyên tai bắt đầu reo lên, “Cá vàng, cá vàng,”
cậu ta thật kích động. Và chuyện này, chuyện này thực sự gây áp lực
với Sergei, ông liền nói với cậu nhóc đó chẳng là gì cả, chỉ là một con
cá vàng bình thường thôi, ngừng quay nó đi. Chỉ là một con cá vàng,
Sergei nói với cậu ta, chỉ là một con cá ông tìm thấy đang giãy trong
lưới, một con cá vàng dưới biển sâu. Nhưng cậu nhóc không nghe. Cậu
ta tiếp tục quay phim, bước lại gần hơn và nói gì đó về biết nói, cá
và một điều ước kỳ diệu.
Sergei không thích chuyện này, không thích việc cậu nhóc gần
như đã tới nơi, đã chạm vào cái bình. Trong khoảnh khắc này Sergei
hiểu ra cậu nhóc không tới vì truyền hình, điều cụ thể khiến cậu ta
tới là để cướp con cá của Sergei, để đánh cắp nó mang đi. Trước khi
tâm trí Sergei Goralick thực sự hiểu điều thân thể ông đã làm, ông
dường như đã lấy cái chảo trên bếp và nện vào đầu cậu nhóc. Cậu
ta ngã vật xuống. Cái máy quay rơi theo cậu ta. Cái máy quay vỡ
toang ra trên sàn nhà, cùng xương sọ cậu nhóc. Rất nhiều máu trào
ra từ cái đầu, và Sergei thực sự không biết phải làm gì.
Nghĩa là ông biết chính xác phải làm gì, nhưng điều đó sẽ thực
sự làm tình hình phức tạp. Bởi vì nếu ông đưa cậu nhóc này tới bệnh