viện, người ta sẽ hỏi chuyện gì đã xảy ra, và điều đó sẽ làm mọi thứ đi
theo hướng Sergei không muốn rơi vào.
“Dù sao cũng không có lý do nào để đưa cậu ta tới bệnh viện cả,”
con cá vàng nói bằng tiếng Nga. “Cậu ta đã chết rồi.”
“Cậu ta không thể chết được,” Sergei vừa nói vừa rên lên. “Tao
mới chỉ vừa chạm vào cậu ta. Đó chỉ là một cái chảo thôi. Một vật nhỏ
xíu.” Sergei giơ nó lên cho con cá xem, gõ cái chảo vào chính đầu
mình để chứng minh những gì vừa nói. “Thậm chí nó còn chẳng cứng
là mấy.”
“Có thể là không,” con cá nói. “Nhưng dường như nó vẫn cứng hơn
đầu cậu nhóc đó.”
“Cậu ta muốn mang mày đi khỏi tao,” Sergei nói, gần như òa
khóc.
“Vớ vẩn,” con cá nói. “Cậu ta chỉ tới đây để quay phim một chút
cho truyền hình thôi.”
“Nhưng cậu ta nói…”
“Cậu ta đã nói,” con cá cắt ngang, “đúng những gì cậu ta đang
làm. Nhưng ông không hiểu. Thành thật mà nói, tiếng Do Thái của
ông đúng là kinh khủng.”
“Còn của mày thì khá hơn à?” Sergei hỏi. “Của mày khá đến thế
cơ à?”
“Phải. Tiếng Do Thái của tôi siêu tuyệt vời,” con cá vàng nói,
nghe có vẻ sốt ruột. “Tôi là một con cá có phép màu. Tôi thông thạo
mọi thứ.” Trong suốt thời gian đó, vũng máu chảy ra từ đầu cậu
nhóc đeo khuyên tai ngày càng loang rộng hơn và Sergei cố kiễng