Họ gọi món từ thực đơn như thể chưa hề ăn gì, và ăn ngốn
ngấu. Xa lát, súp, thịt nướng, và sau đó, thậm chí cả món tráng
miệng. “Thức ăn của bà rất ngon, thưa bà,” người đàn ông cao to nói
trong khi lấy ví ra thanh toán tiền. “Rất ngon. Thậm chí còn ngon
hơn những gì chúng tôi mang theo.” Và khi đã đếm xong tiền rồi
để xuống bàn, ông ta nói thêm: “Chồng bà, khi nào ông ấy về?”
Halina do dự, rồi sau đó nói vẫn chưa rõ và điều đó phụ thuộc vào
chuyện làm ăn của ông ở đó. “Ông ấy để vợ lại một mình sao?” Người
đàn ông cao to nói với vẻ không đồng tình, giọng ông ta hơi buồn.
“Như thế thật không phải.” Và Halina, bà muốn nói mọi thứ đều
ổ
n và bà thực sự đang tự xoay xở tốt, nhưng rồi bà chỉ gật đầu và
mỉm cười, như thể đôi bắt bà không phải đang nhòa lệ.