ngồi đối diện nhau trong bữa tối, họ đã nghĩ gì? Rằng không có
chàng trai nào khác trên thế giới giống như Adam chăng? Hay
không có ai khác tại bàn giống như Michelle? Cho dù họ có nghĩ gì
vào khoảnh khắc đó đi nữa, cuối cùng nó cũng dẫn tới hôn nhân. À,
có thể nói thế là sai, cuối cùng nó dẫn tới cái chết. Nhưng ở một
lúc nào đó giữa hai mốc này, nó dẫn tới hôn nhân.
Khi Michelle và Adam kết hôn thì Todd đã đeo nhẫn lên ngón tay
Nicky được một năm rồi. Hai chị em sinh đôi giống hệt nhau kết
hôn với hai anh em sinh đôi giống hệt nhau. Tôi không biết liệu
trong lịch sử đã từng bao giờ có chuyện nào như thế hay chưa. Quên
lịch sử Florida đi, lịch sử thế giới kia. Chuyện này thật lạ lùng, tới
mức một chương trình trò chuyện trên truyền hình đã tiếp cận họ,
mà không phải là một kênh địa phương. Một người từ đài NBC hẳn
hoi kia. Nhưng Michelle đã trả lời không, vì cô tuyên bố nếu xuất
hiện trên chương trình nọ, cô sẽ cảm thấy mình như một quý bà có
râu vậy. “Có vẻ họ đề nghị chúng ta không phải vì bất cứ điều gì
chúng ta đã làm. Lý do duy nhất họ muốn có chúng ta trên chương
trình là vì họ nghĩ chuyện này kỳ lạ. Em cá họ sẽ bắt chúng ta mặc
hệt như nhau, rồi họ sẽ bắt đầu hỏi Nicky và em vì sao bọn em lại
có cùng kiểu tóc, và dù bọn em có cố giải thích lý do là vì kiểu tóc đó
trông hợp nhất với bọn em, chuyện ấy vẫn sẽ bị bóp méo đi,” cô bảo
Adam một cách đoan chắc. “Họ muốn chúng ta ở đó như để chứng
tỏ một điều kỳ dị. Và em cá là người dẫn chương trình sẽ lấy chúng
ta ra pha trò, tung ra hàng loạt những câu châm biếm vụn vặt và làm
chúng ta trông có vẻ tồi tệ. Và khán giả xem truyền hình sẽ cười phá
lên, rồi anh và Todd sẽ cười, vì anh và Todd cười trước bất cứ
chuyện gì, và em sẽ là người duy nhất chết vì xấu hổ.” Sự thật là
Adam đã rất muốn có mặt trong chương trình đó. Anh chưa bao giờ
được lên truyền hình, và biết những tay đồng nghiệp sẽ ấn tượng
đến mức nào nếu họ thấy anh trên một chương trình trò chuyện,
các khách hàng cũng vậy. Với anh, việc đó có thể là thú vị, song anh