thương trong quá khứ, anh vẫn luôn yêu quý Adam và chỉ muốn
những gì tốt nhất cho em trai. Rồi tới lúc Nicky đề nghị họ nên
kết thúc. Đó là khi cô bắt đầu nghĩ có vẻ Todd đã biết chuyện.
Không có gì rõ ràng, cô chỉ có một cảm giác, và họ đã thôi gặp nhau
trong vài tuần, nhưng sau đó lại quay lại với nhau, vì sự chia cắt
hóa ra vượt quá những gì cả hai có thể chịu đựng nổi.
Tôi chỉ gặp Nicky vài năm sau khi mọi chuyện kết thúc tồi tệ.
Lúc đó Adam đã chết, và Todd đã ngồi tù một thời gian dài vì việc
này. Michelle đã không nói một lời với Nicky từ khi sự việc xảy ra, và
trong trường hợp của cô là vào ngày Todd găm ba viên đạn vào đầu
Adam ở cự ly cực gần. Michelle chưa bao giờ là mẫu người biết tha
thứ. Tôi đã tới với tư cách giảng viên thỉnh giảng của trường đại học,
còn Nicky là thư ký khoa. Lần đầu tiên tôi nghe được câu chuyện
của cô từ một giảng viên khác tại trường, cũng là một giáo viên thỉnh
giảng từ Thổ Nhĩ Kỳ, rồi sau đó từ cô. Cuối cùng cô và tôi trở nên
khá gần gũi vào năm đó, và đến một lúc cô kể cho tôi nghe câu
chuyện này. Thậm chí từ trước khi chúng tôi ngủ với nhau.
Cô nói cô đã rời khỏi Florida để tránh xa khỏi toàn bộ câu chuyện,
nhưng điều đó chẳng thực sự tạo ra khác biệt nào vì tất cả mọi
người ở đây cũng đều biết về nó, và tất cả họ đều bàn tán về
câu chuyện sau lưng cô. Cô nói rằng thật lạ lùng, và có lẽ cô em
Michelle của cô sẽ gọi nó là “bại hoại”, cô thực sự thấy nhớ toàn bộ
câu chuyện sinh đôi này, chuyện những người họ gặp thường nhầm
lẫn cô với Michelle. “Bằng cách nào đó,” tôi nhớ cô từng nói với tôi,
ngay trước khi chúng tôi hôn nhau lần đầu, “khi có một em gái sinh
đôi giống hệt mình sống ở cùng khu vực, ta cảm thấy nhiều hơn.
Như thể ta là nhiều hơn một người và có nhiều hơn một cuộc đời để
sống. Chỉ nguyên việc ai đó nói với ta ‘Một giờ trước tôi gặp cô đang
ăn kem vani’ hay ‘Tôi thấy cô mặc váy hồng ở bến xe buýt’ – ta có
thể giải thích đó là em gái mình nếu muốn, nhưng theo cách nào đó