ta cảm thấy như mình thực sự ăn cái kem đó hay mặc cái váy hồng
đó. Đó là một cảm giác lạ lùng, giống như ta đang sống một cuộc
sống khác và dùng phần cuộc sống có thêm này để làm tất cả
những điều bí ẩn ta sẽ không bao giờ thực sự biết.” Đó không phải
là tất cả những gì cô nhớ, cô cũng nhớ chồng mình, và trên hết cô
nhớ Adam, người là hình ảnh giống hệt – không gì hơn hình ảnh
giống hệt tuyệt đối – của người chồng tù tội của cô, và một người
cô đã yêu hơn chồng rất nhiều, cho dù không thể nói tại sao.
Tối đó, tôi kể cho cô nghe về chính cuộc sống của mình, và về
chuyện ngoại tình của tôi. Không phải với chị gái vợ tôi. Chỉ với một
cô gái ở chỗ làm chẳng có chút gì giống vợ tôi. Cô này trẻ hơn vợ tôi
và ít hấp dẫn hơn nhiều, song lúc ấy tôi cảm thấy giống hệt như
Nicky từng cảm nhận, như thể tôi có thêm một cuộc đời. Không nhất
thiết là một cuộc sống tốt hơn, không phải một cuộc sống hứa
hẹn hơn cuộc sống tôi từng có. Nhưng vì tôi nghĩ cuộc sống này là
có thêm và không phải thay thế, tôi khoan khoái tận hưởng nó
không một giây do dự. Trong trường hợp của tôi, không ai bắn ai, và
dù vợ tôi nghi ngờ điều gì đó, song tôi chưa bao giờ bị bắt gặp. Vợ
tôi và tôi vẫn sống cùng nhau. Ngoại trừ việc mối quan hệ tại chỗ
làm đó, giống như mọi thứ có vẻ như đến miễn phí trong cuộc
sống, cũng bắt tôi phải trả một cái giá nhất định. Khi người ta đề
nghị với tôi công việc ở nước ngoài này trong một năm, vợ tôi quyết
định ở nhà. Lý do chính thức là lũ trẻ và việc di chuyển sẽ rất khó
khăn cho chúng, nhưng sự thật là việc cách xa nhau một thời gian có
lẽ là thích hợp cho cả hai. Khi tôi gặp Nicky, lúc ấy đã rất lâu sau
khi tôi hứa với mình sẽ không bao giờ phản bội vợ lần nữa. Ấy thế
nhưng tôi vẫn làm vậy, và đây chẳng phải là một chuyện tình lớn lao
gì, chẳng là gì cả, chỉ là một cơ hội để dành lấy nhiều cuộc sống
hơn.