bệnh không thể chữa trị đã cướp đi vợ ông ấy. Không phải ung thư, là
thứ gì khác. Một thứ bắt đầu từ ruột và kết thúc xấu. Ít nhất đó
là những gì ông ấy nói với tôi. Sáu tháng trước Chúa Toàn năng đã
biên tập bà đi. Kể từ khi bà mất, đủ loại phụ nữ tìm tới tòa nhà chúng
tôi sống, họ đi giày cao gót, xức nước hoa rẻ tiền. Họ tới vào những
giờ thật khác thường với khách khứa, đôi khi ngay từ giữa trưa. Ông
láng giềng ở tầng trên của chúng tôi đã nghỉ hưu, và hoàn toàn làm
chủ thời gian của mình. Và những phụ nữ nọ, ít nhất theo vợ tôi, là
gái điếm. Khi vợ tôi nói “gái điếm”, những từ đó được nói ra thật tự
nhiên, như thể cô ấy đang nói “củ cải”. Nhưng khi vợ tôi bị quay
phim thì lại chẳng được thế. Không ai hoàn hảo cả.
Con trai tôi rất thích các cô điếm tới thăm ông láng giềng tầng
trên của chúng tôi. “Cô là loài vật nào?” nó hỏi họ khi bắt gặp họ trên
cầu thang. “Hôm nay cháu là một chú chuột, một chú chuột nhanh
nhẹn và trơn tuột.” Vậy là họ hiểu ngay, và đưa ra tên một con vật:
một con voi, một con gấu, một con bướm. Mỗi cô điếm và loài vật
của cô ta. Kể cũng lạ, vì với những người khác, khi con trai tôi hỏi họ
về những con vật, họ đơn giản là không đáp lại. Nhưng các cô điếm
thì lại ăn chuyện.
Điều đó khiến tôi nảy ra ý tưởng rằng lần kế tiếp một nhóm
phóng viên truyền hình tới tôi sẽ dùng một trong số họ thay cho vợ
tôi, và làm thế sẽ tự nhiên hơn. Trông họ thật tuyệt. Rẻ tiền, nhưng
tuyệt. Và con trai tôi cũng sẽ thoải mái ăn ý hơn với họ nữa. Khi
thằng bé hỏi vợ tôi cô ấy là loài vật nào, vợ tôi luôn khăng khăng:
“Mẹ không phải là một con vật, con yêu, mẹ là một con người. Mẹ là
mẹ của con.” Và khi đó thằng bé luôn bắt đầu khóc.
Tại sao vợ tôi không thể chỉ đơn giản xuôi theo dòng chảy chứ? Tại
sao với cô ấy thật dễ dàng để gọi những người phụ nữ dùng nước hoa
rẻ tiền là “gái điếm” nhưng nói với một cậu bé con “Mẹ là hươu cao
cổ” lại là quá mức những gì cô ấy có thể xoay xở? Điều đó thực sự