làm tôi bực. Làm tôi muốn nện ai đó. Không phải nện vợ tôi đâu
nhé. Tôi yêu cô ấy mà. Nhưng ai đó. Để trút nỗi thất vọng của tôi
lên ai đó đáng phải hứng chịu. Đám cánh hữu có thể trút nó vào người
Ả
rập. Những kẻ phân biệt chủng tộc trút vào người da đen. Còn
những ai trong chúng ta thuộc về cánh tả tự do thì mắc kẹt. Chúng
ta đã tự bó buộc mình. Chúng ta chẳng có ai để trút thất vọng lên
đầu. “Đừng gọi họ là gái điếm,” tôi nổi nóng với vợ. “Em không
biết chắc chắn họ là gái điếm, phải không nào? Em chưa bao giờ
thấy ai trả tiền họ hay điều gì đại loại thế, vậy đừng có gọi họ như
thế, được chứ? Em sẽ cảm thấy thế nào nếu ai đó gọi em là một
con điếm?”
“Tuyệt lắm,” cô phóng viên Đức nói. “Tôi thích nó lắm. Nếp
nhăn trên trán ông. Những cú gõ phím hối hả. Giờ tất cả những gì
chúng ta cần là xen vào các bản dịch những cuốn sách của ông sang
các thứ tiếng khác nhau, để khán giả của chúng tôi có thể biết ông
thành công tới mức nào – và quay cái ôm hôn của con trai ông thêm
một lần nữa. Lần đầu tiên cậu bé chạy tới chỗ ông nhanh quá,
thành ra Jörg, phụ trách máy quay của chúng tôi, không kịp đổi tiêu
cự.” Vợ tôi muốn biết liệu cô phóng viên Đức có cần cô ấy cũng
ôm hôn tôi lại hay không, và trong tim mình tôi thầm cầu nguyện
để cô phóng viên sẽ nói là có. Tôi thực sự thích vợ ôm hôn mình lần
nữa, hai cánh tay mịn màng của cô siết chặt quanh tôi, như thể
không còn gì khác trên thế giới nữa ngoài chúng tôi. “Không cần,”
cô phóng viên Đức nói với giọng lạnh như băng. “Chúng tôi đã ghi
hình phần đó rồi.” “Cô là loài vật nào?” con trai tôi hỏi cô phóng
viên Đức, và tôi nhanh chóng dịch sang tiếng Anh. “Cô không phải là
một con vật,” cô ta bật cười, lướt những cái móng tay dài của mình lùa
trong mái tóc thằng bé. “Cô là một con quái vật. Một con quái vật tới
từ bên kia đại dương để ăn thịt những đứa trẻ xinh xắn như cháu.”
“Cô ấy nói cô ấy là một con chim sơn ca,” tôi dịch lại cho con trai