khả năng nó là bản dịch nghĩa từ tiếng Đức và nghe rất lạ trong
tiếng Anh.
“Hãy sáng tác đi,” cô phóng viên lại nài nỉ. “Tuyệt. Tôi rất thích
bộ dạng khủng khiếp của ông khi ông viết, cái cổ co rút lại. Thật
tuyệt vời. Cứ viết tiếp. Tuyệt hảo. Đúng thế. Thật tự nhiên. Đừng
để ý đến tôi. Quên chuyện tôi ở đây đi.”
Vậy là tôi tiếp tục viết, không để tâm tới cô phóng viên, quên
bẵng cô đang ở đó, và tôi thật tự nhiên. Tự nhiên hết mức tôi có thể.
Tôi còn món nợ phải trả với những người xem Truyền hình Công
cộng Đức song bây giờ không phải lúc để giải quyết nó. Bây giờ là lúc
để sáng tác. Để viết ra những điều sẽ tạo nên cảm xúc, vì khi bạn
viết những thứ vớ vẩn, cô phóng viên đã nhắc tôi rồi, kết quả trên
máy quay sẽ rất kinh khủng.
Con trai tôi từ trường mẫu giáo về. Thằng bé chạy tới chỗ tôi và
ôm hôn tôi. Cứ khi nào có một nhóm phóng viên truyền hình trong
nhà, nó lại ôm hôn tôi. Khi nó còn bé hơn, các phóng viên cần phải
yêu cầu nó làm thế, nhưng giờ thì con trai tôi đã thành chuyên
nghiệp: chạy tới chỗ tôi, không nhìn vào máy quay, ôm hôn tôi và nói:
“Bố ơi, con yêu bố.” Thằng bé còn chưa được bốn tuổi, nhưng nó
đã hiểu cách thực hiện mọi việc, cậu con trai đáng yêu của tôi.
Vợ tôi thì không được chuyên nghiệp bằng, cô phóng viên
Truyền hình Công cộng Đức nói. Vợ tôi không hoạt. Cứ liên tục đưa
tay lên giữ tóc, rồi lén liếc nhìn máy quay. Song đó không thực sự là
vấn đề. Bạn luôn có thể biên tập lại phần ghi hình của cô ấy sau.
Đó là điều thật dễ thương với truyền hình. Trong đời thực mọi việc
không giống như thế. Trong đời thực bạn không thể biên tập hay
xóa bỏ cô ấy. Chỉ Chúa có thể làm điều đó, hay một cái xe buýt,
nếu nó cán qua cô ấy. Hay một căn bệnh khủng khiếp. Vị láng
giềng tầng trên của chúng tôi là một người đàn ông góa vợ. Một căn