Ông ta tiếp tục bước đi cho tới khi tới đường ven biển, và từ đó
ông ta đi xuống bãi biển. Ông ta cởi giày, tháo tất ra và chỉ đứng đó,
dùng các đầu ngón chân gẩy gẩy cát hất lên. Sau lưng mình, ông ta
có thể nghe thấy tiếng ồn của xe cộ đi lại và tiếng nhạc nhảy điện
tử có lẽ vọng đến từ một quán rượu mở cửa suốt đêm. Trước mặt
mình, ông ta nghe thấy tiếng các con sóng đập vào vỡ tung trên đê
chắn sóng cách đó không xa.
“Thứ lỗi cho tôi,” một người đàn ông trẻ cắt đầu đinh kiểu quân
đội xuất hiện như từ trên trời rơi xuống nói, “ông sống ở đây phải
không?”
Miếng Dán Mũi gật đầu.
“Tuyệt,” Đầu Đinh nói, “vậy có lẽ ông biết đi chỗ nào để vui vẻ
một chút chứ?”
Miếng Dán Mũi có thể hỏi anh ta ý anh ta muốn nói tới loại vui
vẻ nào: rượu? gái? hay một luồng hơi nóng bí ẩn tràn ngập lồng
ngực? Điều quan trọng là ông ta chẳng biết ở đâu có thể tìm ra
mấy món đó, vì vậy ông ta chỉ lắc đầu.
Nhưng Đầu Đinh gặng hỏi. “Ông nói ông sống ở đây mà, đúng
không nào?”
Miếng Dán Mũi không trả lời, chỉ nhìn về vị trí đằng xa nơi
màu đen của biển gặp màu đen của bầu trời.
Mình tự hỏi chuyện gì đã xảy ra với anh chàng Avner đó không
biết nữa, ông ta nghĩ. Mình hy vọng cuối cùng mọi thứ sẽ đâu vào
đấy.