vào miệng hay kề súng vào thái dương mình – thật chẳng giống
ông. Khi bà nhìn vào đôi bàn tay mình, bà có thể thấy chúng đang
run rẩy, nhưng tâm trí bà đã quyết định xong là Avner ổn cả.
Ria Mép không tranh luận, ông ta chỉ lái xe đưa Pnina về nhà.
Chiếc xe tải của công ty phục vụ đồ ăn đỗ bên ngoài với hai bánh
trên vỉa hè, vẫn chắn lối trên phố. Những kẻ tội nghiệp, họ đã phải
chờ đó suốt thời gian vừa qua. Ria Mép nói ông ta sẽ ra nói chuyện
với họ. Ông ta muốn giúp đỡ bà việc gì đó để chuộc lại điều đã xảy
ra. Song bà không để ông ta làm. Không phải để trừng phạt ông ta, chỉ
là bà không còn sức lực nữa.
Sau khi Pnina ra khỏi xe, ông ta gọi với theo bà. Cơn phẫn nộ bà
cảm thấy lúc trước giờ đã tan biến. Bà thực sự không còn giận ông
ta. Ông ta quả thật có vẻ là một người đáng mến. Và cái hôn đó – có
thể ông ta lựa chọn thời điểm không thích hợp, nhưng bà đã cảm
thấy người đàn ông này muốn mình đến mức nào ngay từ khoảnh
khắc ông ta bước vào nhà, và trong phần lớn buổi tối cảm nhận
ấy đã làm bà thấy thật dễ chịu.
Ria Mép đưa cho bà món quà dành cho Avner cùng danh thiếp
của ông ta, rằng số điện thoại di động ông ta dùng cũng ở trên đó,
và bà có thể gọi cho ông ta muộn cỡ nào cũng được. Bà gật đầu.
Bà sẽ không gọi ông ta, không phải hôm nay.
Miếng Dán Mũi tìm thấy một chỗ để xe ngay bên ngoài tòa nhà
ông ta sống. Nhưng thay vì đi lên tầng hai, tra chìa khóa vào ổ, cởi
quần áo ngoài phòng trước tối om rồi lặng lẽ leo lên mé giường của
mình, ông ta bắt đầu dạo bộ. Thoạt đầu, ông ta không hề có ý
tưởng muốn đi tới đâu: phố Shtand, Vua Solomon, Vua George,
rồi phố Dizengoff. Chỉ đến khi đi trên phố Dizengoff ông ta mới
hiểu ra mình muốn đi ra biển.