Độ tuổi đó, Lông Mày tự nhủ trong lúc đánh răng, đang trên
đường tìm đến mình, phi nước đại như một con ngựa hoang với bọt
phì ra từ hai lỗ mũi. Không mấy chốc nữa sẽ là mình nằm trên cái
giường đó không dậy được. Và có điều gì đó trong ý nghĩ này làm
ông ta thấy thoải mái.
Lần cuối cùng, và cũng là lần duy nhất trước đây Pnina từng
tát một người, người đó là Avner. Hồi mười bảy năm về trước. Ông
ta vẫn chưa giàu, hay trở nên cay nghiệt hoặc hói đầu, nhưng ông ta
đã tràn đầy vẻ tự tin rằng mọi thứ là của mình. Lúc ấy là lần hẹn
hò đầu tiên giữa hai người, và họ tới một nhà hàng.
Avner có thái độ rất khó chịu với người phục vụ, buộc anh ta trở
lại mang món ăn đi, món đó không tính là tuyệt diệu, nhưng cũng đủ
chấp nhận. Bà đã không thể hiểu nổi mình đang làm gì ở cùng bàn
với anh chàng kiêu ngạo này.
Bạn sống cùng căn hộ với bà đã giới thiệu hai người với nhau. Cô
bạn nói với Pnina rằng Avner rất xuất sắc, và nói với Avner rằng
Pnina rất duyên dáng, đây thực ra là cách của cô bạn để nói bà rất
đẹp mà không bị coi là tâng bốc bạn thái quá.
Avner dành cả buổi tối nói chuyện với bà về chứng khoán và các
sản phẩm tài chính, các nhà đầu tư tổ chức và chẳng để cho bà có chỗ
chen vào lấy một lời. Sau bữa tối, ông lái xe chở bà về trên chiếc
Autobianchi màu trắng tã nát của mình. Ông dừng xe trước tòa nhà
nơi bà sống, tắt máy và đề nghị cùng bà lên nhà.
Bà đã nói bà không nghĩ đó là một ý tưởng hay. Ông nhắc để bà
nhớ ông có quen cô bạn cùng sống chung căn hộ với bà và chỉ
muốn lên nhà một phút để chào cô kia một câu. Chào và cảm ơn đã
giới thiệu họ với nhau.