không nhận thấy bàn tay người phụ nữ chuyển động, song má ông ta
cảm nhận thấy cái tát.
Khi Lông Mày về đến nhà, vợ ông ta đã ngủ. Ông ta chẳng cảm
thấy chút mệt mỏi nào. Thân thể ông ta căng phồng lên đầy phấn
khích. Trong đầu, Lông Mày biết tất cả những ngất xỉu, chờ đợi
và những lời tranh luận kỳ cục của tối nay đều chẳng vì cái gì cả,
nhưng cơ thể ông ta lại đủ ngớ ngẩn để coi chúng là nghiêm túc. Thay
vì lên giường, ông ta ngồi xuống trước máy tính và kiểm tra email.
Thư duy nhất ông ta nhận được là từ một gã ngốc nào đó từng
học cùng trường tiểu học với ông ta và tìm thấy địa chỉ email này qua
Internet.
Đó chính là điều khó chịu đến cùng cực với tất cả những thứ
công nghệ đó, Lông Mày thầm nghĩ. Những người phát minh ra
Internet quả là thiên tài và chắc nghĩ họ đang thúc đẩy nhân loại
tiến lên, nhưng tựu chung lại, thay vì nhân loại sử dụng phát kiến
thiên tài đó để nghiên cứu và thu nhận hiểu biết, người ta lại dùng
nó để quấy quả một gã khốn khổ từng ngồi cạnh họ hồi lớp bốn.
Chính xác thì ông ta được trông đợi phải viết gì phúc đáp lại
Yiftach Rozales đây? Anh còn nhớ chúng ta đã kẻ một đường vạch
theo đúng giữa bàn không? Hay chuyện anh từng thụi vào sườn tôi
khi tôi lấn qua nó?
Lông Mày cố hình dung ra xem cuộc sống của Yiftach Rozales
thế nào nếu tất cả những gì ông ta có để làm lúc rảnh là tìm một
thằng nhóc ông ta chưa bao giờ từng thực sự thích đã học cùng lớp
với ông ta ba mươi năm trước.
Sau vài phút trong cảm giác bề trên với Rozales, Lông Mày bắt
đầu nghĩ về chính mình. Và chính xác thì ông ta đang làm gì trong