cuộc sống? Cúi xuống những cái mồm nặng mùi, khoan và trám
những lỗ hổng trong những cái răng mục ruỗng.
“Một nghề nghiệp rất được tôn trọng,” đó là những gì mẹ ông ta
vẫn nói khi nhắc tới nghề nha sĩ.
Có gì ở đó để tôn trọng đây? Đâu thực sự là cái khác biệt giữa một
nha sĩ và một thợ hàn chì? Họ đều làm việc trong những cái hố
nặng mùi, khoan và trám kín những lỗ thủng để kiếm sống. Cả hai
đều kiếm tiền lương thiện. Và rất nhiều khả năng là không ai
trong hai người thực sự ưa thích nghề của mình.
Ngoại trừ chuyện công việc của Lông Mày “rất được tôn trọng”, và
để có được sự tôn trọng đó, Lông Mày đã phải rời khỏi đất nước năm
năm để học tại Rumani trong khi người thợ hàn chì chắc chỉ phải bỏ
ra quãng thời gian ngắn hơn.
Hôm nay thực sự là ngày tồi tệ nhất khi phải chữa cho hai hàm
lợi của ông già cứ không ngừng kêu la và chảy máu đó, đến mức sặc
vì ống hút dịch. Và Lông Mày, phải liên tục trấn tĩnh ông lão,
nhưng đồng thời cũng không thể ngăn cái suy nghĩ rằng ông lão
chữa trị chẳng để làm gì. Ông già sẽ mất ít nhất một năm khổ sở để
làm quen với những chân răng bắt vào hàm và nhiều khả năng hai
ngày trước hoặc sau thời điểm đó ông lão sẽ chết vì một cơn đau tim,
ung thư, một cơn đột quỵ hay bất cứ nguyên do nào vì chúng người
già vẫn chết.
Nên có một giới hạn về tuổi cho bệnh nhân, ông ta nghĩ trong lúc
cởi giày ra. Bạn chỉ cần phải nói với họ, “Ông đã sống đủ lâu rồi.
Từ giờ trở đi, hãy nghĩ những gì còn lại như một món quà tặng, một
món quà thay tiền trả lại. Đau ư? Hãy ở trên giường. Vẫn đau ư? Cứ
đợi đi: hoặc ông sẽ chết hoặc cơn đau sẽ trôi qua.”