Mũi không nói gì, ông ta và Lông Mày rời đi, để Ria Mép và Pnina ở
lại.
Ria Mép bê người phụ nữ vào trong xe và nhẹ nhàng đặt bà này
xuống ghế hành khách, như thể bà là một món đồ dễ vỡ. Pnina
tỉnh lại từ trước khi họ tới chỗ xe và lẩm bẩm gì đó, mắt nhắm hờ,
nhưng chỉ sau khi đặt người phụ nữ xuống ghế Ria Mép mới bắt
đầu lắng nghe.
“Tôi khát,” bà nói.
“Tôi biết,” Ria Mép nói, “tôi không có nước trong xe, tôi xin lỗi.
Chúng ta có thể lái xe tới chỗ nào đó mua một chai. Trên đường tới
đây, cũng rất gần đây thôi, tôi thấy một chi nhánh Aroma.”
“Ông có nghĩ anh ấy chết rồi không?” bà hỏi.
“Ai cơ?” Ria Mép hỏi.
Ông ta biết người phụ nữ muốn hỏi gì nhưng vờ không hiểu –
một thủ thuật để làm cho nỗi sợ hãi của bà ta có vẻ như vô lý. Người
phụ nữ nhìn ông ta nhưng không nói “Avner” như ông ta nghĩ bà sẽ
nói. Tất cả những gì bà làm là nhìn ông ta.
“Tôi chắc ông nhà vẫn ổn cả,” Ria Mép nói. Giọng ông ta nghe
đầy thuyết phục. Đó là giọng nói đã giúp Ria Mép có được chi
nhánh ở Ra’anana và giờ là chi nhánh Ramat Aviv.
“Tôi sợ,” Pnina nói, đúng như ông ta hình dung ra bà ta nói ra
những lời này khi lần đầu tiên thấy người phụ nữ tối hôm đó. Bà
thật đẹp khi nói ra những lời này.
Ria Mép cúi người ra trước và hôn lên đôi môi khô khốc của
Pnina. Đôi môi bà tránh khỏi ông ta. Ông ta không thấy gì, thậm chí