cùng Lông Mày.
Ria Mép nhún vai. Ông ta không có câu trả lời cho câu hỏi đó.
“Ông ấy nói đúng,” Lông Mày nói, biết đây là cơ hội cho mình
chuồn, và bên cạnh đó, Ria Mép thực sự có lý, thực tế là việc bốn
người có ở đây đúng là chẳng ích gì. Ria Mép có thể lái xe tới đồn
cảnh sát cùng một mình Pnina, ông ta không cần hai người họ cùng
đi để dắt tay ông ta.
Miếng Dán Mũi không hề thích ý tưởng này; đến giờ, khi đã có
một khẩu súng và chút hành động, trở về nhà sẽ thật tẻ nhạt. Nếu ở
lại ông ta có thể thay đổi gì đó, biết đâu là cứu ông Avner kia, và
thậm chí dù không được mà chỉ tìm thấy xác ông ta cùng Ria Mép và
Pnina, như thế cũng là một trải nghiệm chắc ông ta sẽ nhớ suốt
phần đời còn lại. Có thể không phải là trải nghiệm lớn lao nhất,
song vẫn là một trải nghiệm.
Ông ta đã không có quá nhiều dịp như thế trong vài năm vừa
qua. Có thể kể tới đợt hỏa tiễn trút xuống gần nhà nghỉ của vợ
chồng họ ở phía bắc, làm vỡ cửa sổ, rồi một trận bóng chày ông ta
từng đi xem cùng một người bạn và camera truyền hình bắt gặp ông
ta đang ngáp. Có thể cả khi con trai ông ta chào đời nữa. Dù ông ta
không thực sự có mặt ở đó để chứng kiến. Bà vợ đã yêu cầu ông ta
phải rời khỏi phòng đẻ vài phút trước đó vì tức chồng đã trả lời cuộc
gọi của ai đó ở nơi làm việc.
Nói tóm lại, Miếng Dán Mũi không muốn rời đi, nhưng ông ta
biết nếu Ria Mép và Lông Mày chống lại mình, ông ta sẽ không
thể khăng khăng đòi ở lại mà không có vẻ giống một tên khốn. Cách
duy nhất cứu vãn tình thế lúc này là nghĩ ra một ý tưởng. Một ý
tưởng đột phá dẫn tới một kế hoạch và đặt ông ta vào trung tâm mọi
thứ như người sáng tạo, một nhân vật hữu ích, đáng có tại chỗ.