Ria Mép gật đầu. Ông ta biết nếu muốn, ông ta có thể làm cả
người bảo vệ dịu xuống, nhưng ông ta chẳng còn hơi sức nữa. Và câu
chuyện về khẩu súng làm ông ta băn khoăn. Trên suốt quãng
đường tới đây ông ta đã nghĩ Pnina có thể đã lo lắng thái quá, nhưng
đến lúc này ông ta thấy bà vợ thực sự có lý.
“Nếu ông ấy hỏi về nông nghiệp, tôi có thể giúp ông ấy về
mọi thứ,” người bảo vệ nói với Miếng Dán Mũi, “tôi thích giúp người.
Nhưng về súng ống thì tôi không biết. Thế ra đó là một lý do để
chửi rủa sao?”
Trên đường quay ra xe, Pnina khóc ròng. Lông Mày nói giờ thì
toàn bộ việc này đã vượt ra ngoài tầm tay của họ, họ cần gọi cảnh
sát.
Miếng Dán Mũi chen vào nói cảnh sát sẽ chẳng làm gì. Nếu bạn
không có quan hệ, sẽ mất ít nhất một ngày để họ nhích mông.
Không có nghĩa là Miếng Dán Mũi có một kế hoạch hay hơn đi báo
cảnh sát, nhưng đến lúc này Lông Mày đã làm ông ta khó chịu quá
lâu, và điều cuối cùng ông ta muốn là đồng ý với vị khách nọ
trong mọi chuyện.
Ria Mép vuốt tóc Pnina. Ông này cũng chẳng có kế hoạch nào;
ông ta không thể nghĩ gì trong khi người phụ nữ đang khóc. Dòng
nước mắt của bà này làm ngập lụt bộ não ông ta, làm ngộp thở mọi ý
nghĩ trước khi chúng kịp định hình trọn vẹn. Và việc Miếng Dán Mũi
và Lông Mày đang tranh cãi nhau ngay cạnh ông ta cũng chẳng hề
giúp ích cho sự tập trung của ông này.
“Hai ông gọi một taxi đi. Các ông không thể giúp gì thêm ở đây
nữa,” ông ta nói với họ.
“Thế còn ông và Pnina?” Miếng Dán Mũi hỏi. Ông ta không
thực sự muốn đi, hay trả tiền taxi, hay đi xe tới tận Ramat Aviv