“Chúng ta cần nói chuyện với Igal Cohavi,” ông này nói, nửa với
Ria Mép, nửa với Pnina, người lúc này đã thôi khóc và chỉ còn thở
gấp, “Pnina nói bà đã có số của anh ta từ chiếc BlackBerry của
Avner. Và nếu ông ấy có một giấc mơ về anh ta khiến ông ấy
phải hét lên, Avner chắc chắn đã nghĩ tới người này trong đầu. Ai
biết được, câu chuyện về khẩu súng nghe có vẻ như ông ấy sắp đi
tự sát, nhưng sẽ thế nào nếu ông ấy thay vì thế lại định giết
Cohavi? Chúng ta cần gọi và cảnh báo anh ta, tìm cho ra.”
Ngay khi Miếng Dán Mũi nói đến “tự sát”, Pnina bắt đầu khóc
trở lại, và khi ông ta nói “giết”, bà này xỉu luôn.
Thật may Ria Mép đã kịp đỡ lấy người phụ nữ một giây trước khi
bà ta đập khuôn mặt xuống vỉa hè.
Miếng Dán Mũi chạy tới chỗ Ria Mép để giúp đỡ, nhưng cái nhìn
trên khuôn mặt Ria Mép nói rõ đó không phải là một ý tưởng hay.
Lông Mày nói không có gì đáng lo, chỉ là áp lực thôi. Ai đó cần
cho người phụ nữ uống một cốc nước, để bà ta ngồi xuống một
băng ghế và bà ta sẽ trở lại bình thường ngay.
“Biến khỏi đây, cả hai vị,” Ria Mép gắt lên, “biến khỏi đây,
ngay.”
Sau đó, trên taxi, Miếng Dán Mũi sẽ nói với Lông Mày là Ria
Mép đã đi quá xa; ông ta là ai mà cho phép mình nói với họ như thế?
Ngày nay, nếu một sĩ quan nói năng với lính của mình như thế, anh
ta sẽ nhận được một đơn kiện chính thức, tay Ria Mép kia là cái quái
gì để được phép quát tháo như thế với hai người ông ta hầu như
chẳng quen biết và chỉ đang tìm cách giúp đỡ?
Đó là những gì ông ta sẽ nói sau này, trong taxi. Nhưng vào lúc
này, bên ngoài tòa nhà văn phòng ở Herzliya Pituach, Miếng Dán