Pnina lịch sự mỉm cười và nói cô bạn sống chung căn hộ sẽ quay
về muộn vì cô này làm ca đêm. Bà hứa sẽ chuyển lời chào của ông tới
cô bạn cùng lời cảm ơn, thậm chí bà đã mở cửa xe để bước ra, nhưng
Avner đóng cửa lại và hôn bà.
Không hề có chút do dự, không chút băn khoăn về chuyện bà
cảm thấy thế nào ở phía đối diện của nụ hôn. Chỉ là một cái hôn
trên miệng, nhưng có cảm giác như một cuộc cưỡng bức.
Pnina tát ông và ra khỏi xe. Avner không cố gắng đuổi theo hay
gọi điện cho bà. Từ ban công căn hộ, bà có thể thấy chiếc
Autobianchi của ông đậu ở đó, không di chuyển. Có lẽ trong khoảng
một giờ. Cái xe vẫn còn nguyên đó khi Pnina đi ngủ.
Vào buổi sáng, một người giao hàng đánh thức bà dậy với một bó
hoa to đùng và hơi thiếu gu. Chỉ có hai từ ghi trên tấm thiếp. Xin
lỗi.
“Tôi xin lỗi,” Ria Mép nói, “tôi không có ý đó.”
Và Pnina đã có thể cứng rắn với ông ta, có thể hỏi chính xác ông
ta có ý gì khi hôn bà như thế? Lợi dụng sự yếu đuối của bà chăng?
Hay lái xe tới tận Herzliya cùng bà trong một chiếc xe có mùi nước
khử mùi không khí mang mùi dừa trộn lẫn mồ hôi? Nhưng bà không
nói gì cả, bà không còn hơi sức đâu nữa. Bà chỉ muốn Ria Mép đưa
mình về nhà.
“Có lẽ chúng ta nên tới chỗ cảnh sát,” Ria Mép nói, “chỉ để cho an
toàn thôi.”
Nhưng Pnina nói không. Bà đơn giản biết rằng Avner cuối
cùng sẽ về nhà, ông không phải loại người có thể tự sát hay đi bắn ai
đó. Sau khi Miếng Dán Mũi nói về mấy chuyện này, thoạt đầu
chúng làm bà sợ, nhưng lúc này khi thử hình dung ra Avner gí súng