N
Cô là loài vật nào?
hững câu tôi đang viết lúc này là để dành cho những người
xem Truyền hình Công cộng Đức. Một phóng viên đã tới nhà
tôi hôm nay, đề nghị tôi ngồi gõ gì đó trên máy tính vì điều
đó luôn tạo hiệu ứng hình ảnh rất ấn tượng: một tác giả đang sáng
tác. Đó là một hình ảnh sáo mòn, cô phóng viên nhận ra điều đó,
nhưng những điều sáo mòn lại chính là phiên bản không hào
nhoáng quyến rũ của sự thật, và vai trò của cô, với tư cách phóng
viên, là biến sự thật ấy thành thứ gì đó hấp dẫn, là phá vỡ sự sáo
mòn với ánh sáng và những góc quay mới lạ. Và ánh sáng trong nhà
tôi vừa khéo thật hoàn hảo, không cần cô phải bật thêm lấy một
ngọn đèn, thế nên tất cả những gì còn lại là tôi ngồi viết.
Thoạt đầu, tôi chỉ làm ra vẻ đang viết, nhưng cô phóng viên nói
làm thế không ổn. Người ta sẽ có thể thấy rõ ngay là tôi chỉ giả vờ.
“Hãy thực sự viết cái gì đó,” cô đề nghị, rồi sau đó, để rõ ràng hơn:
“Một câu chuyện, không chỉ là một mớ từ. Hãy viết thật tự nhiên,
như cách ông vẫn làm.” Tôi bảo với cô việc ngồi viết trong khi đang
được ghi hình cho Truyền hình Công cộng Đức với tôi chẳng hề tự
nhiên chút nào, nhưng cô phóng viên nhất quyết nài nỉ. “Vậy hãy
sử dụng nó,” cô nói. “Hãy viết một câu chuyện về chính điều đó –
về việc nó không tự nhiên ra sao và sự không tự nhiên ấy đột nhiên
tạo ra một thứ sống động, đầy cảm xúc như thế nào. Một thứ
thấm sâu vào ông. Từ đầu đến chân. Hay ngược lại. Tôi không
biết với ông nó diễn ra thế nào, dòng cảm hứng sáng tạo của ông
bắt nguồn từ phần nào trong cơ thể ông. Mỗi người một khác.” Cô
kể cho tôi hay chuyện cô từng phỏng vấn một tác giả người Bỉ luôn
lên cơn cương cứng mỗi khi viết. Có gì đó trong việc sáng tác “làm
cứng bộ phận của ông ấy” – đó là cách diễn đạt cô sử dụng. Nhiều