biệt là một vấn đề liên quan tới nơi làm việc, điều tối thiểu người
lãnh đạo có thể làm là thừa nhận sự tồn tại của người nhân viên đó.
Vị CEO kia đáng lẽ có thể viết thư để nói vấn đề đang được giải
quyết, hoặc là tuy ông ta đánh giá rất cao việc cô báo cáo lên với
mình, thật không may ông ta không thể đưa ra bất cứ thay đổi nào
về thực đơn, hay có thể là cả triệu câu trả lời mắc dịch kiểu đó.
Nhưng ông ta không làm thế. Ông ta chẳng viết gì cả. Và điều đó
làm cô phụ trách cảm thấy mình như vô hình. Cũng hệt như buổi
tối đó ở quán bar New Haven khi anh bạn trai Nick của cô tán tỉnh
cô nàng phục vụ bàn trong khi cô đang ngồi sờ sờ ngay bên cạnh.
Lúc ấy cô đã khóc và Nick thậm chí còn chẳng biết vì sao, và trong
buổi tối đó, cô thu dọn đồ và bỏ đi. Vài tuần sau đó, những người
bạn chung của cả hai gọi điện báo cho cô biết Nick đã tự tử. Không ai
trong họ công khai trách cứ cô về chuyện đã xảy ra, nhưng có điều
gì đó trong cách họ nói với cô, điều gì đó như buộc tội, tuy cô không
biết đó là tội gì. Dù thế nào đi nữa, khi ngài CEO không trả lời các
email của cô, cô đã nghĩ tới chuyện bỏ việc. Nhưng điều xảy đến với
Nick lúc trước đã ngăn cô không làm điều đó, và dù có thể cô không
nghĩ rằng CEO của Cheesus Christ sẽ tự sát khi ông ta biết tin người
phụ trách ca của một nhà hàng chi nhánh vớ vẩn nào đó ở vùng đông
bắc đã bỏ việc, nhưng đúng là ông ta sẽ làm thế đấy. Sự thật là,
nếu vị CEO biết cô bỏ việc vì ông ta, hẳn ông ta sẽ tự sát. Sự thật là,
nếu vị CEO biết loài sư tử trắng châu Phi bị tuyệt chủng vì nạn săn
bắn trái phép, hẳn ông ta đã tự tử. Thậm chí ông ta còn có thể tự tử
vì những điều còn vặt vãnh hơn – như việc ngày mai trời mưa chẳng
hạn. Chả là CEO của chuỗi nhà hàng Cheesus Christ này bị mắc
chứng trầm cảm lâm sàng nghiêm trọng. Các đồng nghiệp tại công
ty của ông ta biết thế, nhưng thận trọng không làm sự thật đáng
phiền muộn này lan rộng, phần lớn vì họ tôn trọng sự riêng tư của
ông, nhưng cũng còn vì điều đó có thể làm giá cổ phiếu rơi tự do
ngay lập tức. Nói cho cùng, thị trường chứng khoán bán gì cho chúng
ta nếu không phải là hy vọng vô căn cứ về một tương lai trải đầy