nàng tóc đỏ, hai người chia đôi. Và chuyện này hay ho đến mức nếu
một buổi sáng trôi qua mà không có ai tới ngồi xuống đối diện với
mình, Miron sẽ cảm thấy rất phiền muộn. May sao, chuyện này
không xảy ra quá thường xuyên.
Gần hai tháng trôi qua kể từ lần gặp anh chàng béo nhễ nhại
mồ hôi, một người đàn ông mặt rỗ bước vào quán. Tuy mặt rỗ và
trông già hơn Miron cả chục tuổi, ông ta vẫn ưa nhìn và đầy lôi
cuốn. Điều đầu tiên ông ta nói khi ngồi xuống là: “Tôi cứ tưởng
anh sẽ không đến.”
“Nhưng chúng ta đã nhất trí gặp nhau mà,” Miron đáp.
“Phải,” người đàn ông mặt rỗ nói với một nụ cười buồn, “chỉ có
điều là sau khi tôi quát lên với anh trong điện thoại, tôi e là anh sẽ
sợ.”
“Và tôi đây,” Miron nói, gần như đùa bỡn.
“Tôi rất tiếc đã la lối với anh trên điện thoại,” người đàn ông
xin lỗi. “Tôi đã không kiềm chế được. Nhưng mỗi lời tôi nói đều
chân thành – anh hiểu chứ? Tôi yêu cầu anh thôi không gặp cô ấy
nữa.”
“Nhưng tôi yêu cô ấy,” Miron nói với giọng nghèn nghẹn.
“Đôi khi anh có thể yêu thứ gì đó nhưng vẫn phải từ bỏ nó,” người
đàn ông mặt rỗ nói. “Hãy nghe lời một người ít nhiều lớn tuổi hơn
anh. Đôi khi anh cần phải từ bỏ.”
“Rất tiếc,” Miron nói, “nhưng tôi không thể.”
“Có đấy, anh có thể,” người đàn ông phản pháo. “Anh có thể và sẽ
làm thế. Không còn cách nào khác. Có thể cả hai chúng ta đều yêu