“480,” Miron nói. “480. Và giá đó chỉ có khi anh chịu mua một
nghìn.”
“Anh cần phải hiểu,” anh chàng béo nói, “thị trường đang nát bét,
với cuộc suy thoái và những thứ khác. Chỉ mới tối qua thôi trên bản
tin người ta còn chiếu cảnh dân tình bới thùng rác kiếm đồ ăn kia
kìa. Nếu anh cứ ép nữa, tôi sẽ phải bán giá cao. Anh ép thế khác
nào bảo tôi đừng có làm nữa.”
“Đừng lo,” Miron nói với anh ta. “Cứ ba người phải moi thùng rác
để ăn lại có một người lái xe Mercedes đấy.”
Câu nói làm anh chàng béo bật cười lớn. “Người ta nói là anh rắn
lắm,” anh ta thì thầm cùng nụ cười.
“Tôi cũng giống anh thôi,” Miron phản đối. “Tôi cũng phải vật
lộn để sinh tồn chứ.”
Anh chàng béo chùi lòng bàn tay ướt sũng mồ hôi lên cái áo sơ
mi đang mặc, rồi chìa nó ra. “460 vậy,” anh ta nói. “460 và tôi sẽ
mua một nghìn.” Khi thấy Miron không hề phản ứng, anh ta nói
thêm: “460, một nghìn cái, và tôi nợ anh một ân huệ. Và anh biết
hơn ai hết đấy, Reuben ạ, là trong nghề của chúng ta, ân huệ đáng
giá hơn tiền bạc.”
Câu nói cuối cùng này là tất cả những gì Miron cần để đón
nhận bàn tay đang chìa ra và bắt lấy nó. Lần đầu tiên trong đời
anh, có người nợ anh một ân huệ. Người này nhầm anh là Reuben,
nhưng dù sao cũng vẫn thật tuyệt. Và khi họ ăn xong, trong lúc cả hai
tranh nhau trả tiền, một cảm giác ấm áp lan tỏa trong bụng Miron.
Anh nhanh hơn anh chàng béo một phần mười giây và nhét được tờ
bạc nhăn nhúm vào tay cô phục vụ bàn.