điên rồ thế đấy.” Anh nghĩ mấy lời đó nghe giống những câu nói
làm người ta xích lại gần nhau, vì chỉ ra số phận chung của họ,
nhưng bà mẹ hấp dẫn kia chỉ chằm chằm nhìn anh, rồi cầm
luôn cả phụ bản Sống Lành Mạnh đi mà chẳng buồn hỏi xin.
Rồi đến một ngày thứ Năm, một người đàn ông béo phị nhễ nhại
mồ hôi bước vào quán cà phê và mỉm cười với anh. Miron bị đưa vào
thế hoàn toàn bất ngờ. Người cuối cùng dành cho anh một nụ cười
là Maayan, ngay trước khi cô bỏ anh đi năm tháng trước; chỉ có điều
nụ cười của cô lộ rõ vẻ mỉa mai, trong khi nụ cười này thật dịu dàng,
còn ra chừng áy náy nữa. Người đàn ông béo phác ra cử chỉ nào đó, có
vẻ ra dấu anh ta muốn ngồi xuống, và chẳng nghĩ ngợi gì Miro
gật đầu. Anh chàng béo ngồi xuống ghế.
“Reuben,” anh ta nói, “nghe này, tôi thực sự xin lỗi. Tôi biết là tôi
đến muộn. Tôi biết chúng ta đã hẹn nhau 10 giờ nhưng tôi đã có
một buổi sáng kinh khủng với con bé con.”
Miron thoáng nghĩ có lẽ anh cần bảo với chàng béo rằng mình
không phải là Reuben, nhưng đột nhiên anh lại giơ đồng hồ đeo tay
lên xem giờ, và nói. “Mười phút thì có sao chứ? Quên chuyện đó đi.”
Sau đó, cả hai cùng im lặng trong giây lát, rồi Miron hỏi con bé
con có ổn không. Và chàng béo nói nó ổn cả, chỉ là nó mới chuyển
sang nhà trẻ mới, và cứ mỗi lần anh ta đưa con tới đó nó lại không
muốn bố về.
“Nhưng đừng bận tâm,” anh ta ngừng kể. “Bận bịu như anh thì hơi
đâu đi nghe chuyện của tôi làm gì. Chúng ta bàn công chuyện thôi.”
Miron hít một hơi sâu và chờ đợi.
“Xem này,” anh chàng béo nói, “500 là quá cao. Hãy để cho tôi với
giá 400. Thôi thì 410 cũng được, tôi sẽ lấy sáu trăm cái.”