K
Khởi đầu lành mạnh
ể
từ khi cô bỏ đi, mỗi tối anh lại lăn ra ngủ một chỗ: trên ghế
sofa, trên ghế bành ngoài phòng khách, trên tấm thảm trải
ngoài ban công như một gã vô gia cư lang thang. Và mọi buổi
sáng, anh đều đặt quyết tâm ra ngoài ăn sáng. Tù nhân cũng có cữ
đi bộ hàng ngày ngoài sân kia mà, phải không nào? Tại quán cà phê,
người ta luôn xếp cho anh một bàn dành cho hai người, và để anh
ngồi đối diện với một cái ghế trống. Luôn vậy. Thậm chí cả khi
người phục vụ bàn hỏi đích danh anh liệu có phải anh chỉ đi một
mình. Những người khác thường ngồi thành nhóm hai hay ba người,
cười đùa hay nếm thử đồ ăn của nhau, hay tranh nhau trả tiền,
trong khi Miron ngồi một mình ăn bữa Khởi Đầu Lành Mạnh của
anh – nước cam, món Muesli
với mật ong, kèm theo một suất đúp
espresso đã lọc caffeine cùng sữa nóng ít béo. Tất nhiên, sẽ hay hơn
nếu có ai ngồi đối diện và cười cùng anh, nếu có ai đó để tranh
nhau trả tiền, hẳn anh sẽ phải đưa tiền bằng được cho cô phục vụ
và nói, “Đừng nhận tiền của anh ấy! Avril, cất lại đi. Bữa này tôi
trả.” Nhưng anh thực sự không có ai để làm vậy, nhưng dẫu sao, ăn
sáng một mình trong một quán cà phê vẫn tốt chán so với ở nhà.
Miron dành nhiều thời gian đưa mắt quan sát các bàn khác.
Anh nghe lỏm những cuộc trò chuyện, đọc các phụ bản Thể thao hay
theo dõi sự lên xuống của các cổ phiếu Israel tại phố Wall với vẻ
quan tâm hờ hững. Đôi khi, ai đó ghé qua hỏi mượn một phần tờ báo
anh vừa đọc xong, anh sẽ gật đầu và gượng cười. Có lần, khi một bà
mẹ trẻ nom rất hấp dẫn với đứa con đặt trong xe nôi bước tới chỗ
anh, anh đưa cho cô ta mượn trang đầu với hàng tít về một vụ
cưỡng dâm tập thể ở khu ngoại ô và thậm chí còn lên tiếng bắt
chuyện với cô ta. “Chúng ta đã đưa con cái mình vào một thế giới