“Ngừng ngay,” anh ta trả lời, người như chìm nghỉm trong chiếc
ghế lười, “đừng có phá đám. Cậu có biết lúc này tôi đang ở cùng ai
không? Yotam Ratsabi, anh bạn cũ thời quân ngũ của tôi. Tôi đang đi
bằng xe jeep cùng Yotam Ratsabi. Chỉ có tôi, Yoti và thằng bé
Eviatar Mendelssohn. Nó là một thằng nhóc khôn ranh từ nhà trẻ
của Amit. Và thằng quỷ con Enviatar đó nói với tôi rằng, ‘Bố, con
khát quá. Con uống ít bia được chứ?’ Thử hình dung ra xem. Thằng
nhóc còn chưa được 7 tuổi. Vậy nên tôi nói, ‘Không được uống bia,
Evi. Con biết là mẹ không cho phép mà.’ Mẹ nó ở đây là cô vợ cũ tôi
quen từ thời phổ thông, Rona Yedidia. Xinh đẹp như người mẫu,
nhưng cứng rắn, rắn như đinh ấy.”
“Haggai,” tôi nói, “thằng nhóc đó không phải con trai cậu, và cô
ta cũng không phải vợ cậu. Cậu vẫn chưa ly dị, anh bạn, gia đình cậu
đang hạnh phúc. Mở mắt ra đi.”
“Mỗi lần tôi mang thằng nhóc về nhà cho cô ta, tôi lại cương
cứng lên,” anh ta nói, cứ như thể chẳng hề nghe thấy tôi. “Nó dựng
đứng lên như cái cột buồm ấy. Cô ta rất đẹp, cô vợ cũ của tôi ấy,
đẹp nhưng cứng rắn. Và chính sự cứng rắn đó khiến tôi cương
lên.”
“Cô ta không phải vợ cũ của cậu,” tôi nói, “và cậu chẳng có cơn
cương cứng nào hết.” Tôi biết mình đang nói về cái gì. Anh ta
ngồi cách tôi có một mét, lại đang mặc quần sooc nữa. Chẳng có gì
cương cứng lên trong đó cả.
“Chúng tôi đã phải chia tay,” anh ta nói, “tôi ghét phải sống với
cô ta. Và cô ta cũng ghét phải sống với chính mình.”
“Haggai,” tôi nài nỉ, “vợ cậu tên là Carnie. Và đúng là cô ấy rất
đẹp. Nhưng cô ấy không cứng rắn. Với cậu thì không.” Vợ anh ta
thực sự nhẹ nhàng. Nàng có tâm hồn dịu dàng của một chú chim và