đó anh ta còn sống, khỏe mạnh. Nhưng lúc này cô biết ngay lập tức
đó là anh ta. Một tấm ga màu xanh lục phủ lên xác anh ta cho tới cổ.
Khuôn mặt anh ta còn nguyên vẹn, ngoại trừ một cái lỗ nhỏ không lớn
hơn đồng một shekel trên má. Và mùi của cái xác giống hệt mùi hơi
thở anh ta phả lên mặt cô hai năm trước. Cô đã nghĩ về khoảnh
khắc đó rất nhiều lần. Trong khi họ vẫn còn đang ở hàng falafel,
Assi đã nói với cô đó không phải là lỗi của cô nếu hơi thở của Simyon
có mùi khó ngửi, nhưng cô vẫn luôn cảm thấy như thể mình có lỗi.
Và hôm nay, khi hai viên sĩ quan gõ cửa, đáng lẽ cô phải nhớ ra anh
ta. Đâu phải cô đã làm đám cưới tới cả triệu lần. “Bà có muốn
chúng tôi để bà ở lại một mình với ông nhà một chút không?” bà đại
úy hỏi. Orit lắc đầu. “Thật đấy mà. Khóc cũng tốt thôi,” bà đại úy
nói. “Giữ lại nước mắt chẳng ích gì.”