Assi tới văn phòng giáo sĩ với tư cách người làm chứng cho
Simyon, và trong suốt lễ cưới anh ta làm đủ các điệu bộ khuôn mặt,
tìm cách khiến Orit bật cười. Bản thân Simyon trông khá hơn nhiều
so với những gì có thể hình dung từ các câu chuyện kể về anh ta.
Không phải là một anh chàng hấp dẫn tầm cỡ thế giới, nhưng cũng
không hề thảm hại như Assi đã mô tả. Và anh ta cũng không hề là
một gã khờ. Anh ta rất lạ, nhưng không ngốc nghếch, và sau khi
rời văn phòng giáo sĩ, Assi đưa họ ra ngoài đi ăn bánh mì kẹp
falafel
. Cả ngày hôm đó, Simyon và Orit không nói với nhau lấy
một lời ngoại trừ “xin chào” và những lời họ phải nói trong nghi lễ
thành hôn, sau đó tại hàng falafel, họ cố hết sức để không nhìn
nhau. Điều đó làm Assi bật cười, “Nhìn xem vợ cậu xinh đến mức
nào,” anh ta nói, rồi đặt bàn tay lên vai Simyon. Simyon giữ ánh
mắt nhìn chăm chú vào cái bánh mì ổ dẹt rỏ dầu từng giọt anh ta
đang cầm. “Chúng tôi phải làm gì với cậu đây, Simyon?” Assi nói,
tiếp tục châm chọc anh ta. “Cậu biết là bây giờ cậu phải hôn cô ấy.
Nếu không, theo luật Do Thái, hôn lễ không có giá trị.” Cho tới hôm
nay, cô vẫn không thực sự hiểu liệu Simyon có tin Assi hay không.
Assi sau đó có nói với cô là tất nhiên anh ta không tin, và anh ta chỉ
lợi dụng tình thế, nhưng Orit không chắc là thế. Dù thế nào đi
nữa, anh ta đột nhiên nhoài người ra trước và tìm cách hôn cô. Orit
bật lùi lại và môi anh ta không chạm vào môi cô. Nhưng mùi từ trong
miệng anh ta thì có, quyện lẫn với mùi dầu rán falafel và thứ mùi
mốc meo của văn phòng giáo sĩ đang bám lên tóc cô. Cô lùi lại vài
bước cách xa khỏi họ rồi nôn ọe xuống một luống hoa, rồi khi cô
ngẩng lên nhìn, đôi mắt cô bắt gặp đôi mắt Simyon. Anh ta khựng
lại trong giây lát, sau đó bắt đầu bỏ chạy. Assi cố gọi anh ta quay
lại, nhưng anh ta không dừng chân. Và đó là lần cuối cùng cô trông
thấy anh ta. Cho tới hôm nay.
Trên đường tới nhà xác, cô sợ sẽ không thể nhận dạng anh ta. Nói
gì thì nói, cô mới chỉ gặp anh ta có một lần từ hai năm trước, và lúc