một trái tim bao la; nàng nghĩ cho tất cả mọi người. Chúng tôi đã cặp
với nhau tới giờ được chín tháng. Haggai đi làm sớm, vì thế tôi tới
gặp nàng lúc tám giờ rưỡi, ngay sau khi nàng đưa bọn trẻ đi nhà trẻ.
“Rona và tôi gặp nhau ở trường,” anh ta nói tiếp. “Cô ấy là cô gái
đầu tiên của tôi, còn tôi là chàng trai đầu tiên của cô ấy. Sau khi ly
dị, tôi quan hệ với khá nhiều phụ nữ, nhưng chẳng ai trong họ thậm
chí giống được cô ấy. Và, cậu biết đấy, ít nhất từ đằng xa trông
cô ấy có vẻ như vẫn độc thân. Nếu tôi phát hiện ra cô ấy có ai đó,
chuyện này sẽ làm tôi tan nát, cho dù chúng tôi đã ly dị. Sẽ làm tôi vỡ
tan thành từng mảnh. Chỉ đơn giản là tôi không thể chấp nhận điều
đó. Không người đàn bà nào khác có chút ý nghĩa. Chỉ cô ấy thôi. Cô
ấy là người duy nhất luôn hiện diện trong tim tôi.”
“Haggai,” tôi nói, “tên vợ cậu là Carnie và chẳng ai ở cùng cô ấy
hết. Hôn nhân của cậu vẫn đang tiếp diễn.”
“Cũng không có ai ở cùng Rona,” anh ta nói, và liếm đôi môi khô
khốc của mình, “không ai hết. Tôi sẽ tự sát nếu có ai đó.”
Carnie lúc này đang đi vào căn hộ, mang theo một túi đồ. Cô ném
một câu “chào” hờ hững về phía tôi. Vì chúng tôi đang cặp với nhau,
nên nàng luôn tỏ ra xa cách khi có mặt người khác. Thậm chí nàng
còn không chào Haggai; bởi nàng biết nói với anh ta cũng chỉ vô ích
khi mắt anh ta đang nhắm tịt.
“Nhà tôi,” anh ta nói, “ngay trung tâm Tel Aviv. Đẹp tuyệt, với một
cây dâu ngay bên ngoài cửa sổ. Nhưng nó rất nhỏ, quá nhỏ. Tôi cần
một căn phòng nữa. Vào mỗi dịp cuối tuần, khi đón bọn trẻ về, tôi
buộc phải kéo sofa ra thành giường ngủ. Đó thực sự là một chuyện
khó chịu. Nếu đến mùa hè mà vẫn không tìm ra được giải pháp
nào, tôi sẽ chuyển nhà luôn.”