Từ hôm đó trở đi, chuyện này trở thành một quy trình chuẩn tắc.
Miron sẽ tìm một cái bàn, gọi đồ và chăm chú để ý bất cứ vị khách
mới nào bước vào quán cà phê, và nếu người đó bắt đầu tìm kiếm
quanh phòng với vẻ trông đợi, Miron sẽ nhanh chóng vẫy tay mời
người đó lại chỗ mình.
“Tôi không muốn chuyện này kết thúc trước tòa,” một người đàn
ông hói đầu với đôi lông mày rậm nói với anh.
“Tôi cũng không muốn,” Miron thừa nhận. “Thu xếp mọi thứ
một cách hữu nghị bao giờ cũng tốt hơn.”
“Chỉ làm ơn nhớ cho là tôi không làm ca đêm,” một cô nàng tóc
bạch kim môi tiêm Botox tuyên bố.
“Vậy thì cô trông đợi gì đây? Rằng tất cả mọi người sẽ làm ca
đêm, trừ cô ra chăng?” Miron gay gắt đáp lại.
“Gabi nhờ tôi nói với anh là anh ấy xin lỗi,” một người đàn ông
đeo khuyên tai với hàm răng sâu ruỗng nói.
“Nếu thực sự xin lỗi,” Miron đáp lại, “anh ta đáng ra phải tự đến
và tự nói với tôi. Không qua trung gian nào hết!”
“Trong email anh có vẻ cao hơn,” một cô nàng tóc đỏ gầy nhom
phàn nàn. “Trong email của cô, cô có vẻ ít kén chọn hơn nhiều,”
Miron cấm cẳn.
Và bằng cách nào đó, cuối cùng mọi thứ đều kết thúc ổn thỏa.
Anh và Đầu Hói đã thỏa thuận được với nhau mà không phải ra tòa.
Môi Botox đồng ý nhờ em gái trông con để cô ta có thể làm ca đêm
mỗi tuần một buổi. Răng Sâu hứa Gabi sẽ gọi điện, và cô nàng tóc đỏ
cùng Miron đi đến nhất trí là hai người họ không phải dành cho
nhau. Về bữa ăn thì có lúc người kia thanh toán, lúc thì anh. Với cô