cô ấy, nhưng vô tình tôi lại là chồng cô ấy, và tôi sẽ không để anh
phá vỡ gia đình tôi. Hiểu chưa?”
Miron lắc đầu. “Anh không biết cuộc đời tôi đã thế nào trong
năm vừa qua đâu,” anh nói với người chồng. “Địa ngục. Thậm chí
còn chẳng phải địa ngục, chỉ là một đống hổ lốn thối tha vô nghĩa
to tướng. Và khi anh đã sống vô nghĩa lâu đến thế, rồi đột nhiên
điều gì đó xuất hiện, anh không thể đơn giản bảo nó hãy đi đi. Anh
hiểu tôi chứ, phải không nào? Tôi biết là anh hiểu.”
Người chồng bặm môi. “Nếu anh gặp cô ấy một lần nữa,” ông
ta nói, “tôi sẽ giết anh. Tôi nghiêm túc đấy, và anh biết thế.”
“Vậy giết tôi đi,” Miron nhún vai. “Điều đó chẳng làm tôi sợ.
Cuối cùng tất cả chúng ta đều phải chết.”
Người chồng nhoài người qua bàn và đấm vào hàm Miron. Đây
là lần đầu tiên trong đời có người đánh anh mạnh đến vậy, và
Miron cảm thấy một cơn đau nóng rát bùng lên đâu đó trên khuôn
mặt mình rồi lan đi theo mọi hướng. Vài giây sau, anh nhận ra mình
đang nằm dưới sàn, trong khi người chồng đang đứng phía trên
anh.
“Tao sẽ đưa cô ấy đi khỏi đây,” người chồng vừa hét lớn vùa túi
bụi đá vào sườn, vào bụng Miron. “Tao sẽ đưa cô ấy đi thật xa, tới
một nước khác, và mày sẽ không thể biết cô ấy ở đâu. Mày sẽ không
bao giờ gặp lại cô ấy nữa, mày hiểu chưa, đồ thối tha khốn
kiếp?”
Hai người phục vụ lao vào ông chồng và bằng cách nào đó đã lôi
được ông ta ra khỏi Miron. Ai đó lớn tiếng bảo người phục vụ quầy
bar gọi cảnh sát. Với một bên má vẫn dán xuống mặt sàn lạnh ngắt,
Miron nhìn người chồng chạy ra khỏi quán cà phê. Một người phục
vụ cúi xuống hỏi anh có sao không, và Miron cố gắng trả lời.