khỏi người anh ta, nhưng không phải một cách nhục dục, tất cả đều
rất nghiêm chỉnh. Sau khi mặc đồ lại cho anh ta, hai gã để một cái
balo nặng trịch lên lưng anh ta rồi nói, “Nhanh lên, chạy vào nhà với
bố mẹ mày đi. Mày sẽ không muốn muộn đâu.” Và Avishai chạy.
Anh ta chạy nhanh nhất có thể. Anh ta leo lên cầu thang ba bậc
một, cho tới khi đến cánh cửa gỗ màu nâu bên ngoài căn hộ của bố
mẹ mình. Anh ta gõ cửa, thở hổn hển, và khi mẹ anh ta ra mở cửa,
Avishai hối hả lao vào trong, đóng sập cửa lại và khóa trái. “Con làm
sao thế hả?” bà mẹ hỏi. “Sao mà mồ hôi nhễ nhại vậy?”
“Con chạy,” Avishai thở dốc. “Ngoài cầu thang. Có người. Đừng
mở.”
“Mẹ chẳng hiểu gì cả,” bà nói, “nhưng không sao. Lại đây, để túi
của con xuống và đi rửa tay rửa mặt đi. Bữa trưa đã bày sẵn trên bàn
rồi.” Avishai bỏ ba lô xuống, đi vào phòng tắm rửa mặt. Trong
chiếc gương gắn trên chậu rửa, anh ta thấy mình đang mặc bộ
đồng phục học sinh. Khi mở ba lô ra trong phòng khách, anh ta tìm
thấy những quyển vở và sách giáo khoa có kẻ dòng trên giấy in hoa.
Có một cuốn sách toán, một hộp bút chì màu và một cái compa nhỏ
bằng kim loại với đầu kim nhọn cắm vào một cái tẩy. Bà mẹ đã kịp
theo anh ta vào phòng. “Bây giờ không phải lúc làm bài tập về nhà.
Ra ăn đi. Nhanh lên, măm măm, trước khi tất cả vitamin chuồn
mất hết khỏi món sa lát.” Avishai ngồi vào bàn và im lặng ăn.
Thức ăn ngon tuyệt. Anh ta đã sống sót chỉ bằng thức ăn sẵn mua
mang về nhà và các quán ăn rẻ tiền trong quá nhiều năm đến
mức thực sự quên mất đồ ăn có thể ngon đến thế. “Bố đã để lại
tiền cho con để tham gia câu lạc bộ ngoại khóa.” Mẹ anh ta chỉ vào
một cái phong bì trắng dán kín để trên cái bàn nhỏ ngoài lối vào
cạnh điện thoại. “Nhưng mẹ cảnh cáo con, Avi, nếu con lặp lại trò lừa
dối như với câu lạc bộ máy bay mô hình và đổi ý chỉ sau một học kỳ,