tốt nhất con nên báo cho bố mẹ biết ngay bây giờ, trước khi bố
mẹ trả tiền.”
Avishai thầm nghĩ: đây chỉ là một giấc mơ. Và sau đó anh ta nói,
“Vâng ạ,” vì cho dù đó chỉ là một giấc mơ thì cũng không việc gì phải
tỏ ra bất lịch sự cả. Anh ta thầm nghĩ: Nếu muốn, mình có thể
thức dậy bất cứ lúc nào. Không phải anh ta biết chính xác người ta
cần làm gì để thức dậy giữa một giấc mơ. Bạn có thể véo mình một
cái, nhưng điều đó thường được làm trong tình huống đối lập. Bạn
tự véo mình để chứng tỏ là mình đang thức. Có lẽ anh ta có thể nín
thở, hay chỉ cần nói với chính mình, “Tỉnh dậy đi! Tỉnh dậy đi!” Và
có thể nếu anh ta chỉ cần từ chối hấp thụ những thứ quanh mình,
nếu anh ta tỏ ra nghi ngờ, mọi thứ sẽ đột ngột tan biến ngay. Dù
thế nào đi nữa, không cần thiết phải căng thẳng. Cứ ăn đi đã. Phải,
sau bữa trưa là thời điểm tuyệt hảo để thức giấc. Mà ngay cả sau khi
ăn xong thì cũng có gì phải vội đâu. Trước hết anh ta có thể tới câu
lạc bộ ngoại khóa của mình đã – anh ta thực sự tò mò muốn biết đó
là câu lạc bộ gì – và sau đó, nếu trời vẫn còn sáng, anh ta có thể chơi
bóng ở sân trường. Và chỉ khi bố đi làm về, chỉ tới lúc đó anh ta mới
tỉnh dậy. Thậm chí anh ta có thể kéo dài thêm một hai ngày, cho tới
trước khi một kỳ thi đặc biệt xương xẩu nào đó diễn ra. “Nào, con
đang mơ mộng chuyện gì thế?” Bà mẹ xoa xoa cái đầu hói của anh
ta. “Có quá nhiều ý nghĩ quay cuồng sau đôi mắt to tròn kia của
con, đến mức chỉ nhìn vào chúng thôi cũng làm mẹ cảm thấy mệt
rồi.”
“Con đang nghĩ tới món tráng miệng,” Avishai nói dối, “không
biết mẹ làm thạch hay bánh pudding chocolate.”
“Thế con thích món gì nào?” bà mẹ hỏi.
“Pudding ạ,” Avishai hồ hởi nói.