T
Pudding
heo quan điểm của tôi, toàn bộ biến cố xảy ra với Avishai
Abudi khiến tất cả chúng ta phải để tâm chú ý. Bạn sẽ khó
lòng tìm ra một nhân vật bình thường hơn. Anh ta không phải
loại người lang thang ngoài đường đá thùng rác hay khởi đầu những
cuộc ẩu đả trong các quầy bar. Trên thực tế, anh ta chưa bao giờ
làm gì để thu hút sự chú ý vào mình. Ấy thế nhưng, đến một ngày
nọ, chẳng biết từ đâu, hai gã cô hồn thình thình đấm cửa nhà anh
ta. Chúng lôi anh ta xuống cầu thang, tống lên đằng sau một cái
xe tải nào đó, rồi chở thẳng tới chỗ ở của bố mẹ anh ta, mặc kệ anh
chàng đang kinh hoàng la lối sau thùng xe, “Các người là ai? Các
người muốn gì?”
“Đó không phải là thứ mày nên hỏi,” tay lái xe nói, và gã thô lỗ
ngồi cạnh hắn gật đầu. “Điều mày nên nói là, ‘Tôi là ai?’ và ‘Tôi
muốn gì?’ mới phải.” Sau đó, cả hai gã phá lên cười như thể Avishai
vừa kể câu chuyện tiếu lâm hài nhất trên đời.
“Tôi là Avishai Abudi!” Avishai cố tỏ vẻ đe dọa. “Và tôi muốn
nói chuyện với sếp của các người. Các người nghe chứ?” Đúng lúc đó
hai gã cô hồn dừng chiếc xe tải bên ngoài nhà bố mẹ Avishai và
quay lại đối diện với anh ta. Anh ta tin chắc chúng chuẩn bị đánh
mình, cho dù anh ta không đáng bị thế. Không hề. “Các người đi
quá xa rồi đấy,” Avishai nói, cẩn thận đưa tay lên che chắn khuôn
mặt. “Các người gây rắc rối rồi, rắc rối to rồi!” anh ta nói trong
khi bị hai gã kia lôi ra khỏi xe.
Nhưng sự thật là bọn họ không hề đánh anh ta. Avishai không thể
hiểu nổi chính xác thì chúng muốn làm gì, nhưng anh ta cảm nhận
được. Và điều anh ta cảm nhận được là chúng đang lột quần áo ra