Roiki im lặng. Nó suy nghĩ. Cây kem đã gần hết. Thằng bé
đang mút cái que. “Và mẹ sẽ không nói là con chỉ tự dựng chuyện lên
chứ?”
Tôi vuốt ve trán nó. “Nếu có một vết bầm đủ to trên đầu con,
thì không, mẹ sẽ không nói thế đâu.” Sau đó, hai bố con tôi đánh xe
quay trở lại bãi đậu. Roiki lái, còn tôi đạp chân ga và phanh. Phối
hợp. Tôi dạy Roiki cách bấm còi trong khi chúng tôi lái xe, và thằng
bé thích mê. Nó bấm còi hết lần này tới lần khác cho tới khi
người coi bãi để xe tới yêu cầu chúng tôi dừng lại. Đó là ông già Ả rập
làm ca đêm. “Làm ơn đi,” tôi vừa nháy mắt vừa chìa ra một tờ bạc
hai mươi. “Thằng bé đang chơi. Thêm vài phút nữa thôi, rồi chúng
tôi sẽ về.” Ông già Ả rập không nói gì. Ông ta cầm tiền và quay trở
lại quầy trực của mình.
“Ông ấy muốn gì đấy ạ?” Roiki hỏi.
“Không gì cả,” tôi nói với thằng bé. “Ông ấy không hiểu tiếng
ồn từ đâu vọng tới.”
“Con có thể bấm còi nữa được không ạ?”
“Tất nhiên là có rồi, thiên thần.” Tôi hôn thằng bé. “Không
chỉ một lần đâu. Cứ bấm còi đi cho tới khi con thấy hài lòng.”