Tôi hướng dẫn cho Roiki những gì cần làm nếu bà ngoại nó
nhốt nó lại lần nữa. Tôi chỉ cho thằng bé biết cần cụng phần
nào của đầu vào tường để có vết bầm tím mà không thực sự bị
thương.
“Và sẽ đau ạ?” con trai tôi hỏi.
Tôi nói với nó là sẽ đau. Tôi chưa bao giờ nói dối thằng bé lần
nào trong đời. Không giống như Sheyni. Hồi còn chung sống,
chúng tôi đưa Roi tới bác sĩ nhi để tiêm vắc xin cho thằng bé. Trong
suốt quãng đường tới đó, vợ tôi làm thằng bé điên đầu, nói về
những vết đốt, những con ong và những món ngon đặc biệt dành
cho những cậu bé ngoan, cho tới tận khi tôi ngắt lời cô ta và nói, “Ở
đó sẽ có một cô với một cái kim sẽ làm con đau – nhưng chúng ta
chẳng thể làm gì với chuyện đó được. Có những điều trên thế giới
này chỉ đơn giản là chúng ta phải chấp nhận.” Và Roiki, khi đó mới
chưa đầy hai tuổi, nhìn tôi với ánh mắt thông minh của nó và hiểu.
Khi chúng tôi vào phòng, có thể thấy cả người thằng bé co rúm lại.
Nhưng nó không phản đối cũng không chạy ra cửa. Con trai tôi
chấp nhận như một người đàn ông bé nhỏ.
Hai bố con tôi cùng nhau điểm qua từng bước của kế hoạch.
Chúng tôi duyệt lại những gì thằng bé cần nói với Sheyni sau đó,
rằng nó đã làm bà ngoại khó chịu thế nào, và bà ngoại đã xô mạnh
nó vào tường ra sao. Nói ngắn gọn lại là vì sao thằng bé lại có vết
bầm tím đó.
“Và sẽ đau ạ?” cuối cùng con trai tôi hỏi.
“Sẽ đau,” tôi nói với nó. “Chỉ một lần này thôi. Nhưng sau đó, bà
sẽ không bao giờ, dù chỉ một lần, nhốt con một mình trong phòng
nữa.”