thậm chí chưa đủ để bà mẹ mắc chứng cuồng loạn của nó làm um
sùm lên. Nhưng khi Roiki tình cờ kể chuyện này với Sheyni, cô ta và
Amram đột nhiên bâu lấy quanh tôi như những con châu chấu.
Sheyni nói nếu tôi còn có một cơn “bùng phát bạo lực” nữa trước mặt
con chúng tôi, hai người bọn họ sẽ giữ bản thỏa thuận chúng tôi đã ký
trở lại tòa án để kháng cáo.
“Bạo lực nào?” tôi nói với cô ta. “Chúng ta đã sống với nhau năm
năm, đã bao giờ tôi động tay động chân chưa?” Cô ta biết cô ta chẳng
có gì để nói về mặt đó. Cô ta đã nổi đóa lên vô số lần, còn tôi là
một mẫu mực của kiềm chế. Một người đàn ông khác hẳn đã nện cô
ta một trận đủ để vào thẳng khoa cấp cứu ở Ichilov
. Nhưng tôi,
trong đời mình tôi chưa bao giờ động tay động chân với một phụ nữ.
Và đột nhiên chẳng hiểu sao, Amram lại xông vào mắng tôi. “Ngay
cả lúc này, ngay khoảnh khắc này, anh đang bạo lực đấy. Anh đấy
– anh có ánh mắt thật điên rồ.”
“Đó không phải là một ánh mắt điên rồ,” tôi nói, và mỉm cười
với anh ta. “Đó là một chút tâm hồn con người. Đó là thứ chúng ta
gọi là cảm xúc. Việc anh không hề có một chút vết tích nào của nó
trong người mình không có nghĩa nó là thứ xấu xa.”
Cuối cùng, bùng dậy từ sự thừa mứa phi bạo lực của mình, chính
Amram lại là người bắt đầu tung ra những tiếng la lối, những lời
dọa dẫm, nói với tôi là tôi sẽ không bao giờ được gặp lại con trai mình
nữa. Thật tiếc là tôi đã không ghi âm lại lời anh ta. Anh ta há hoác ra
một cái mồm ấn tượng làm sao, bẩn thỉu hệt như một ống cống.
Nhưng tôi vẫn mỉm cười và thể hiện bộ dạng thật thư thái để làm anh
ta nổi đóa thêm. Cuối cùng, chúng tôi dàn xếp vấn đề bằng việc
tôi hứa sẽ không bao giờ lặp lại hành động nào tương tự. Họ làm cứ
như thể tôi định hôm sau lại ra công viên để tìm một đứa bé năm tuổi
khác để mà đánh ngã nữa ấy.